[RhyCap] Cưới Vội Cho Kịp Đêm Rằm
Chap 1: Miếng Trầu Duyên
vthuongg_
LƯU Ý: Lời thoại của nhân vật có yếu tố 18+ để phù hợp với mạch cốt truyện. Truyện chỉ là hư cấu, không có thật.
Tiếng trống hội vang rộn ràng.
Dân làng chen chúc quanh sân đình, kẻ bán hàng, người xem hát bội, tiếng cười rôm rả.
Quang Anh lúng túng đứng sau gốc đa, trong tay nắm chặt một miếng trầu têm cánh phượng đỏ au.
Cả buổi sáng, hắn chỉ chờ đúng khoảnh khắc này.
Duy bước ra, áo lụa trắng bay theo gió, gương mặt sáng ngời dưới nắng chiều. Người trong làng nhìn theo mà xôn xao.
???
Đẹp thế kia, đúng là nghiêng nước nghiêng thành.
Quang Anh nuốt khan, bước tới, chìa miếng trầu ra, giọng nửa đùa nửa thật.
Nguyễn Quang Anh
Ăn miếng trầu này đi, cay cho môi đỏ... Rồi hôn thử coi đỏ tới đâu.
Cậu khựng lại, đôi má thoáng ửng hồng.
Hoàng Đức Duy
Vô duyên... Ai thèm hôn anh.
Hắn ghé sát, mùi cau trầu thoảng lên, giọng thì thầm nghịch ngợm.
Nguyễn Quang Anh
"Không hôn thì để anh hôn".
Nguyễn Quang Anh
"Miếng trầu này anh têm từ sáng, nhai một cái là nợ tình, không trả góp thì phải trả bằng thân."
Duy vội quay đi, che nụ cười sau vạt áo.
Trống hội vẫn rộn rã, nhưng tim cậu đập dồn dập, chẳng nghe nổi một âm nào khác.
Gà vừa gáy canh năm, Quang Anh đã dậy.
Nghèo đến nỗi chẳng có mồng tơi để rớt, chẳng có của cải gì để khoe.
Chỉ có cái lưng cày thuê gánh mướn.
Nhưng hôm nay, lòng lại nôn nao khác lạ.
Tối qua, Duy đã nhận miếng trầu hắn mời. Nhận thôi cũng đủ làm hắn mất ngủ cả đêm.
Hắn lục lọi trong cái rương gỗ cũ, lôi ra một túi vải vá chằng vá đụp.
Bên trong, chẳng có gì ngoài vài đồng xu rỉ sét và một con dao nhỏ. Hắn thở dài.
Nguyễn Quang Anh
Người ta cưới vợ thì vàng bạc châu báu. Còn mình… Chắc chỉ cưới được bằng thân.
Đúng lúc đó, ngoài ngõ vang lên giọng bà Hai Cau, the thé.
Bà Hai Cau
Trầu mới têm đây, ai ăn trầu không? Trầu đỏ môi, đỏ cả lòng người đó nha…
Hắn vội lao ra, mua đúng ba miếng trầu. Vừa nhét túi, vừa lẩm bẩm.
Nguyễn Quang Anh
"Ba miếng thôi, hôm nay góp trước ba nợ. Ngày mai góp tiếp. Kiểu gì rồi cũng cưới cho bằng được."
Hắn cười khẽ, nhớ lại gương mặt Duy tối qua, lúc môi khẽ cong lên.
Cái cười đó, khiến Anh thấy cả đời gánh thuê cũng đáng.
Trên trời, mặt trời đỏ rực lên từ phía rặng tre.
Một ngày mới bắt đầu, và hắn đã tự hứa: từ hôm nay, mỗi sớm mai thức dậy, hắn sẽ "trả góp" cho tình yêu ấy, từng miếng trầu, từng lời hứa, từng giọt mồ hôi.
Cả đêm trằn trọc, cứ chợp mắt là hình ảnh Quang Anh chìa miếng trầu đỏ au lại hiện ra, cùng câu nói nửa đùa nửa thật.
"Không trả góp thì phải trả bằng thân".
Cậu chôn mặt vào gối, gò má nóng ran.
Hoàng Đức Duy
Đúng là đồ trơ trẽn.
Hoàng Đức Duy
Dám nói vậy giữa hội làng…
Miệng thì nói thế nhưng tim lại đập loạn mỗi lần nhớ tới.
Tiểu đồng Kha bước vào, cười ranh mãnh.
Tiểu Đồng Kha
Công tử, sáng nay mặt hồng quá nha. Hay là tối qua trúng gió hay... Trúng ai đó?
Cậu vội quay mặt, ném gối vào người tiểu đồng.
Hoàng Đức Duy
Câm ngay! Lo đi pha trà đi.
Kha cười khúc khích, lùi ra ngoài.
Trong căn phòng chỉ còn mình cậu, không gian yên tĩnh, chỉ nghe tiếng chim hót ngoài vườn cau.
Duy khẽ chạm vào môi mình rồi lẩm bẩm rất khẽ.
Hoàng Đức Duy
"Cay thật… Nhưng… Ngọt cũng thật."
Ánh nắng ban mai len qua khung cửa, hắt lên khuôn mặt đỏ ửng của cậu.
Dẫu ngoài miệng chối bỏ, nhưng trong lòng, từ tối qua đã âm thầm chấp nhận một "món nợ tình" mà chẳng biết bao giờ trả xong...
Comments