Chap 3: Nghiêng Nước, Nghiêng Thành

____________________
"…Người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, làm ai ngẩn ngơ quên cả lối về…"
---
Chiều hôm ấy, phủ Quan Phủ mở tiệc lớn.
Tiếng nhạc, tiếng cười nói rộn ràng, hương rượu thơm nức bay ra tận đầu đình.
Quan Phủ Trần – kẻ quyền thế nhất vùng vừa đi xa về, dáng người bệ vệ, ánh mắt sắc như dao, chỉ một cái liếc cũng đủ khiến kẻ hầu run rẩy.
Tiểu đồng Kha lom khom bưng rượu, miệng ríu rít.
Tiểu Đồng Kha
Tiểu Đồng Kha
Quan lớn, hôm qua hội làng náo nhiệt lắm.
Tiểu Đồng Kha
Tiểu Đồng Kha
Công tử Duy nhà ta nổi tiếng quá trời. Ai cũng khen đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Quan phủ nheo mắt, cười lạnh.
Quan Phủ Trần
Quan Phủ Trần
Nghiêng nước, nghiêng thành ư? Một vẻ đẹp như thế há lại để dân thường mơ tưởng?
Ông nhấp một ngụm rượu, ánh mắt như nuốt trọn cả căn phòng.
Quan Phủ Trần
Quan Phủ Trần
*Công tử Duy... Nhất định phải là người của phủ này.*
---
Trong sân đình.
Cậu lúc ấy đang cùng hắn ra giếng làng gánh nước.
Cảnh tưởng bình dị nhưng lòng cả hai lại chộn rộn lạ kỳ.
Hắn khẽ nhìn sang, cười mỉm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em biết không, hôm nay trăng non rồi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thêm nửa tháng nữa là trăng rằm. Anh sẽ cưới vội cho kịp, kẻo trời không cho cơ hội lần hai.
Duy né tránh, nhưng tai lại nóng ran.
Chưa kịp đáp, từ xa, đoàn kỵ mã ngựa hí vang, bụi tung mù mịt. Chính là lính của Quan phủ.
Tên lính hô to.
???
???
Theo lệnh Quan Phủ Trần! Công tử Duy phải lập tức vào phủ hầu tiệc!
Cả đình xôn xao. Duy sững sờ, còn Quang Anh thì mặt tái nhợt, nắm chặt cán gánh.
---
Trong phủ Quan.
Tiệc tàn, cậu bị mời đến chính điện.
Quan Phủ Trần ngồi trên ghế cao, ánh mắt soi mói từ đầu đến chân. Ông ta bật cười, tiếng cười trầm như sấm.
Quan Phủ Trần
Quan Phủ Trần
Haha. Quả thật… Nghiêng nước nghiêng thành.
Quan Phủ Trần
Quan Phủ Trần
Cái đẹp này phải thuộc về ta.
Duy siết chặt vạt áo, cố giữ bình tĩnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thưa quan lớn, tôi chỉ là kẻ thường dân, xin đừng bỡn cợt.
Quan phủ chồm người tới, giọng đầy uy hiếp.
Quan Phủ Trần
Quan Phủ Trần
Ta không bỡn.
Quan Phủ Trần
Quan Phủ Trần
Ta ban cho ngươi cơ hội. Gả vào phủ, phú quý cả đời.
Quan Phủ Trần
Quan Phủ Trần
Còn chối thì coi chừng thân cả nhà ngươi không yên.
Duy cứng người, tim đập loạn.
Hình ảnh hắn vụt qua tâm trí, nụ cười vụng về, bàn tay chai sần.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu mới nhận ra. Thứ mình sợ mất không phải phú quý, mà là ánh mắt thật lòng kia...
---
Ngoài cổng phủ.
Quang Anh chờ mãi không thấy cậu ra.
Trong ngực nóng như lửa đốt, hắn tự hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Nếu quan phủ muốn Duy, thì mình có tư cách gì giữ..?*
Tiếng bà Hai Cau bất chợt văng vẳng bên tai.
Bà Hai Cau
Bà Hai Cau
Ai ăn trầu không? Trầu này cay lắm, ăn vào đỏ môi… Nhưng cũng đỏ cả kiếp người.
Hắn siết chặt tay, mồ hôi chảy ròng.
Lần đầu tiên, hắn thấy cái gọi là trả góp tình duyên hóa ra không chỉ là trò đùa.
---
Trong đêm tối, Duy ngồi một mình trong phòng phủ, nhìn trăng non ngoài cửa sổ.
Khúc hát cũ vẫn vang trong đầu.
"…Người đẹp nghiêng nước nghiêng thành…"
Duy cắn môi, lòng run rẩy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Nếu thật sự nghiêng… Thì có khi nào cả đời này không đứng dậy nổi?"
__________________
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play