[RhyCap] Cưới Vội Cho Kịp Đêm Rằm
Chap 5: Đình Làng Rối Loạn
Trống cái gõ thùng thùng, ai nấy tụ tập bàn chuyện công tử Duy bị Quan phủ dòm ngó.
Ông Lý Hào tay chống gậy, bước lên giữa sân.
Ông Lý Hào
Dân đen thì vẫn là dân đen.
Ông Lý Hào
Quan phủ để mắt tới thì nên mừng, chứ đừng làm càn. Cưới gả với quan quyền thì cả làng được nhờ.
Cả sân đình xôn xao. Nhưng chưa kịp ai đáp, Bà Hai Cau đã chống nạnh hét át.
Bà Hai Cau
Nhờ cái gì? Tui bán cau mấy chục năm, có thấy quan phủ nó mua cho ai hột nào đâu! Duyên ai thì để người ta tự lo.
Bà Hai Cau
Cưới kiểu ép uổng, mai này cau trầu tui còn ai mua cho mà ăn với yêu nữa!
Tiếng vỗ tay rần rần, thím Mận chen ngay.
Thím Mận
Đúng đó! Cả làng này ai cũng thấy, Quang Anh với Duy đã bén duyên từ miếng trầu.
Thím Mận
Tui mà thấy ông phủ dám chen vào, tui rêu rao cho tới khi cả tổng này biết chuyện!
Tiếng cười ồ lên, nửa đình vỗ đùi cái đét.
Quan phủ Trần tức tối ngồi trên chiếu trên, mặt đỏ như gấc, rít từng lời.
Quan Phủ Trần
Lũ dân đen vô lễ. Các ngươi tưởng chống lại quan phủ mà yên ổn sao?
Đúng lúc đó, một giọng lè nhè vang lên.
Cậu Tám Rượu
Ơ… Quan phủ nói chuyện hay ghê.
Cậu Tám Rượu
Cưới vợ người ta thì cũng giống cha ngài năm xưa thôi mà?
Cả sân đình im phăng phắc. Người vừa lên tiếng chính là Cậu Tám Rượu, say khướt, tóc tai bù xù, trên tay còn lủng lẳng bầu rượu.
Ông Lý Hào
Tám! Ngươi nói năng bậy bạ gì đó!
Nhưng Cậu Tám cứ cười hềnh hệch, giọng lạc cả đi.
Cậu Tám Rượu
Cái gì mà bậy? Cả làng đều biết cha Quan phủ hồi trước cũng giành vợ người khác mà cưới.
Cậu Tám Rượu
Cướp người ta về phủ, rồi bỏ mặc cho chết dở sống dở. Đến giờ vẫn còn người thân nhà ấy thù hận.
Cậu Tám Rượu
Nói đúng chớ nói sai mô?
Dân làng rộ lên như ong vỡ tổ. Người này xì xào.
???
"Ra thế… Thì ra nhà quan phủ xưa nay quen thói cướp người!"
???
"Máu tham nó truyền từ cha sang con, chẳng lạ."
Quan phủ Trần đứng bật dậy, mặt xanh lét, rít qua kẽ răng.
Nhưng tiếng xì xào không ngớt, ánh mắt bao người đổ dồn vào ông, nghi hoặc, khinh bỉ.
Trong đám đông. Hắn siết tay cậu, khẽ thì thầm.
Nguyễn Quang Anh
"Thấy chưa? Ông ta chẳng còn uy gì nữa. Dân làng này đứng về phía chúng ta."
Duy ngước nhìn, đôi mắt long lanh. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, giữa tiếng chửi rủa, hai bàn tay siết chặt nhau, vững vàng hơn bao giờ hết...
Comments