Lớp Học Ám Sát: Bản Nhạc Ru Của Mèo Lười.
Một chút chân thành.
Nagisa nhẹ nhàng đẩy cửa tiệm net, một luồng hơi lạnh máy lạnh pha lẫn mùi thuốc lá, mùi mì gói bốc lên nồng nặc. Tiếng bấm chuột lạch cạch, tiếng phím cạch cạch xen kẽ tiếng hét trong game vọng khắp phòng.
Nagisa nuốt nước bọt, trong không gian tối om chỉ sáng bằng ánh đèn màn hình, cậu lia mắt tìm bóng hình của một người con gái.
Shiota Nagisa.
‷ Là cậu ấy! ‷
Nagisa tiến thêm vài bước, tiếng giày vang khẽ trên sàn lát gạch. Cậu đứng ngay cạnh máy của Tsuyoi, hơi khom người xuống để ngang tầm mắt với nó.
Một bóng dáng quen thuộc ngồi gục ra ghế, tóc đen dài, xõa che nửa khuôn mặt. Đôi mắt tím lờ đờ lấp ló sau ánh sáng màn hình, trên miệng còn ngậm... Que kẹo nhưng mùi thuốc lá thì ám rõ mồn một.
Shiota Nagisa.
Hasegawa-san...
Nó hờ hững ngẩng lên, ánh mắt nặng trĩu, lướt qua Nagisa như thể nhìn xuyên qua một npc trong game.
Hasegawa Tsuyoi.
...Nagisa? Sao cậu ở đây?
Giọng lè nhè, chậm chạp, y như thể cậu vừa phá giấc ngủ trưa của nó.
Shiota Nagisa.
|| Lúng túng ||
Hasegawa-san... Cậu nghỉ học cả tháng rồi, lớp lo lắm. Tụi mình... Tới để đưa cậu về.
Tsuyoi chống cằm, tay kia vẫn bấm chuột. Ánh sáng màn hình phản chiếu trong đôi mắt tím, không hề có một tia áy náy.
Hasegawa Tsuyoi.
Đi học? Tôi vừa gank được team bên kia lv 30 đó, quan trọng hơn nhiều.
Nó phẩy tay, ra vẻ lười biếng.
Hasegawa Tsuyoi.
Cậu về nói lại với Rio giùm, tôi còn sống, không đi Mỹ, cũng chả bị bắt. Chỉ là học chán quá, không hứng, thế thôi.
Hasegawa Tsuyoi lại vào trận.
Shiota Nagisa.
‷ Làm sao bây giờ... ‷
Nagisa liếc về phía cửa, cầu cứu.
Lớp ồn ào ngoài cửa kính, dí sát mắt nhìn vào, có mấy đứa còn cầm điện thoại quay lại...
Ngay khi Nagisa bước vô tiệm net, bên ngoài cả lớp 3-E bỗng hóa thành sở thú, ngồi chồm hổm trước cửa kính.
Đứa nào đứa nấy dí sát điện thoại vào, camera mở sẵn, hừng hực chờ "giây phút lịch sử."
Sugino Tomohito.
Nhìn như phim thanh xuân vườn trường! Cảnh hot giữa Nagisa với Hasegawa nè!
Kayano Kaede.
Nagisa dũng cảm ghê.
Okuda Manami.
Nhưng mà Hasegawa-san nhìn dữ quá... Lỡ nổi cáu thì sao?
Sugino Tomohito.
Chắc không đâu...
Trong lúc cả bọn hí hửng, thì ánh mắt Nagisa từ trong phòng bất giác lia ra cửa, nhìn thẳng ra nhóm bạn như cầu cứu.
Cậu căng thẳng thấy rõ, môi mấp máy "giúp tớ với..."
Cả bọn nín bặt, một nhịp lặng.
Áp lực nặng trĩu đè xuống.
Rồi đột nhiên, một giọng vù vù vang lên ngay sau lưng:
Koro-sensei [đã hóa trang].
Nagisa không đấu súng, cũng không dùng dao. Em ấy đang thử một nhát ám sát bằng tấm lòng.
Cả lớp giật mình quay lại. Thầy Koro, vẫn trong bộ ngụy trang, đang nghiêm túc đến bất thường, các xúc tu chắp sau lưng như giảng đạo.
Koro-sensei [đã hóa trang].
Các em, có những con người không thể bị kéo trở lại bằng sức mạnh hay luật lệ. Nếu chúng ta ép buộc, gò bó quá mức sẽ chỉ càng đẩy họ ra xa hơn. Đặc biệt là kiểu người như em Hasegawa.
Cả lớp lặng đi, chăm chú.
Koro-sensei [đã hóa trang].
Người như em ấy... Vốn chẳng hề ghét học, cũng chẳng hề ghét ai. Chỉ là em ấy không thấy lý do gì để gắn bó. Nếu không cho thấy được rằng sự hiện diện của em ấy thật sự quan trọng, thì mọi lời khuyên, mọi tiếng nói sẽ chỉ là tiếng gió thoảng.
Lớp 3-E.
‷ Sao ổng rành dữ vậy...? ‷
Kurahashi Hinano.
Vậy... Chúng ta nên làm gì ạ?
Koro-sensei [đã hóa trang].
Đơn giản thôi, đưa tay ra, không phải để lôi kéo bằng sức, mà để cho em ấy thấy vẫn còn có nơi để nắm lấy. Các em hiểu chứ?
Koro-sensei [đã hóa trang].
Một sát thủ giỏi không chỉ dùng dao. Các em phải biết, đôi khi, một trái tim chân thành còn sắc bén hơn bất kỳ lưỡi kiếm nào.
Ánh mắt cả lớp thoáng sáng lên.
Ngay lúc ấy, Karma đứng khoanh tay, khóe miệng cong cong, Không nói lớn, chỉ khẽ mấp máy môi, đủ cho Nagisa bên trong liếc thấy.
Cả lớp nhìn theo, không còn nháo nhào như lúc đầu nữa. Ai cũng nín thở, chờ xem cậu bạn tóc xanh nhỏ bé sẽ dùng "vũ khí" gì để chạm tới Hasegawa Tsuyoi.
Trong quán, khi liếc ra ngoài cầu cứu. Nagisa đã thấy một tín hiệu do Karma nhắc nhở cậu.
Akabane Karma.
〈 Chân thành vào. 〉
Nagisa quyến tâm, không lùi. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt lờ đờ kia, kiên nhẫn mà không hề trách móc.
Shiota Nagisa.
Nếu cậu thật sự thấy vui khi ở đây, thì tớ không ép. Nhưng... Hasegawa-san, tụi tớ lo cho cậu là sự thật, không phải chỉ một mình Nakamura thôi đâu, mà là cả lớp và tớ cũng vậy.
Ngón tay nó khựng lại trên chuột. Nhưng chỉ một thoáng, cô lại bấm tiếp, miệng cười nhạt.
Hasegawa Tsuyoi.
Lo cái gì, tôi có chết đâu. Ăn ngủ trong quán net còn sung sướng hơn học hành trên núi nhiều.
Hasegawa Tsuyoi.
Đỡ phải thấy mặt lão già hiệu trưởng chết tiệt kia, đỡ hơn phải nghe bọn điên lảm nhảm về vụ học hành, mệt nhức cả óc.
Nagisa mím môi, hít một hơi, cậu siết nhẹ tay thành nắm.
Shiota Nagisa.
Không phải chuyện sống hay chết! Chỉ là... Nếu cậu biến mất khỏi lớp, thì lớp sẽ trống một chỗ. Và tớ cũng vậy... Tớ cũng thấy trống một chỗ. Tớ không muốn quen biết một Hasegawa Tsuyoi chỉ còn tồn tại sau cái màn hình máy tính, sống qua ngày chỉ để trốn tránh sự hèn nhát của chính mình.
Câu nói ấy, giọng Nagisa nhỏ nhẹ nhưng từng câu như chắc nịch.
Trong vài giây, màn hình vẫn sáng, tiếng nhân vật trong game chết "tạch" một cái.
Thông báo "Game Over" hiện đỏ chói.
Hasegawa Tsuyoi.
‷ Đm... ‷
Nó ngả người ra ghế, thở dài, mắt hướng lên trần nhà. Nhưng khóe môi hơi cong, như đang giấu đi gì đó.
Hasegawa Tsuyoi.
Nagisa này, cậu thật sự rất phiền đó. Biết không?
Nagisa hơi giật mình, nhưng không phản bác. Cậu chỉ gật đầu.
Shiota Nagisa.
Ừm, tớ biết. Nếu để cậu chịu bước ra ngoài cùng tụi tớ thì tớ sẵn sàng phiền thêm nữa.
Ánh mắt tím lờ đờ lại thoáng sáng lên khi nhìn về phía Nagisa.
Hasegawa Tsuyoi.
Thôi được, nghe cậu.
Hasegawa Tsuyoi.
Nhưng không hứa là sẽ đi học đầy đủ đâu.
Shiota Nagisa.
H-hả!? Ơ kìa!?
Nó đứng dậy, đi ngang qua Nagisa. Cậu nhìn theo bóng lưng mà khẽ bối rối, nó chợt quay lại nhìn cậu.
Hasegawa Tsuyoi.
Với lại, học chung với loại người như cậu cũng khá thú vị đấy.
Shiota Nagisa.
G-gì chứ...!!! ///////
Nó nhếch mép, quay lưng bỏ đi.
Cửa kính "két" một tiếng mở ra. Hasegawa Tsuyoi lười nhác bước ra, tóc đen rũ che nửa gương mặt, đôi mắt tím vẫn ánh vẻ mệt mỏi bất cần. Nhưng chỉ riêng việc cô xuất hiện ngoài ánh đèn đường thôi cũng đủ khiến cả lớp 3-E nổ tung.
Lớp 3-E.
OAAAAAAA!!!!! HASEGAWA!!!!!!
Nakamura nhào tới, siết chặt tay bạn thân, gào toáng:
Nakamura Rio.
Cuối cùng cũng chịu ló cái mặt ra rồi! Cái con nhỏ này!!
Maehara Hiroto.
Chắc chắn!! Chắc chắn tối nay bão lớn!!!
Hasegawa Tsuyoi.
Ồn ào quá, điếc tai vãi.
|| Ngoáy tai ||
Mấy đứa khác thì reo hò, đập tay nhau bôm bốp như vừa thắng lớn trong trò chơi. Ngay cả thầy Koro cũng xúc động lau nước mắt bằng tám cái khăn giấy cùng lúc.
Koro-sensei [đã hóa trang].
Huhuhu~! Thầy hạnh phúc quá đi! Cuộc chiến giải cứu học sinh thành công mỹ mãn rồi~!
Koro-sensei [đã hóa trang].
Trong lúc đó, Nagisa mới bước ra, gương mặt cậu vẫn còn vương nét bối rối, đầu óc thì quay cuồng với từng câu nói vừa nãy của nó.
Ngay lập tức, Sugino và Karma đã nhào tới, mỗi đứa khoác một bên vai cậu, miệng cười gian.
Sugino Tomohito.
Nagisa~ khai thật đi, cậu đã nói gì trong đó vậy? Sao Hasegawa tự dưng chịu đi ra thế~?
Akabane Karma.
Đúng đó~ phải chăng là một lời "tỏ tình ngọt ngào ♡"?
Nagisa mặt đỏ bừng, tay quơ loạn xạ.
Shiota Nagisa.
Không...! Không phải như mấy cậu nghĩ đâu!! Tớ chỉ nói thật lòng thôi...!!!!
Akabane Karma.
Heh~ thật lòng của cậu là tình yêu ngọt ngào dành cho công chúa sao? Nagisa-kun~?
|| Nói nhỏ đủ hai người nghe ||
Shiota Nagisa.
Không phải mà!!!!!!!!
Câu nói vừa rơi ra thì cả bọn càng hú hét lớn hơn, khoác vai lôi cậu đi như thể vừa vớ được chuyện cười để trêu cả tuần.
Ánh mắt tím lười nhác liếc thoáng về phía Nagisa, rồi lại quay đi, như chưa từng có gì xảy ra.
Koro-sensei [đã hóa trang].
Nhea~ chào mừng em quay trở lại nhé Hasegawa-chan~
Koro-sensei [đã hóa trang].
Sao thế em~?
Hasegawa Tsuyoi.
Ông là ai vậy?
Koro-sensei [đã hóa trang].
. . .
Comments
An
typo kia gai oi😞
2025-08-25
3
An
ủa quen quen😞nu9 bộ kaisha to shiseikatsu nè😞
2025-08-25
1
An
CHÍ MẠNG=))))❗❗❗
2025-08-25
3