Lớp Học Ám Sát: Bản Nhạc Ru Của Mèo Lười.
Một bước cũng ngã.
Sáng hôm sau, nắng đã lên cao trên con đường núi dẫn đến lớp E. Một ngày tưởng như bình thường, nhưng không khí trong lớp lại chẳng hề yên tĩnh chút nào.
Nagisa ngồi ở bàn, tay vô thức gõ nhịp lên cuốn vở, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang chỗ ngồi còn trống phía cuối lớp. Đó là chỗ của Hasegawa Tsuyoi.
Shiota Nagisa.
‷ Gần vô học rồi cậu ấy chưa tới lớp... ‷
Shiota Nagisa.
‷ Lỡ đâu những lời mình nói hôm trước... Chẳng có chút ý nghĩa nào với cậu ấy thì sao? Lỡ... Cậu ấy thấy phiền rồi biến mất thêm vài tuần nữa...? ‷
Trong lòng Nagisa cứ thấp thỏm không yên. Cậu còn nhớ rõ cảnh mình đứng trước quán net, cố gắng bày tỏ sự chân thành, và Tsuyoi sau một hồi ngập ngừng mới chịu bước ra ngoài. Đó là một chiến thắng nhỏ bé, nhưng giờ, nhìn chỗ ngồi trống trơn kia, cậu lại thấy sự lo âu dâng tràn.
Sugino Tomohito.
Này Nagisa, cậu cứ nhìn cái ghế trống đó mãi làm gì thế? Hay Hasegawa lại cúp rồi?
|| Ngó sang, thở dài ||
Mấy đứa trong lớp cũng bắt đầu xì xào, ai cũng để ý thấy.
Sugino Tomohito.
Hay lần này đi Mỹ thật rồi!?
|| Hoảng hốt, nhớ lại bài post kia ||
Okajima Taiga.
Ai biết đâu được! Có khi giờ đang vui chơi ở Hollywood rồi cũng nên.
Yada Toka.
Chắc lại đi net rồi.
Maehara Hiroto.
Có khi đang du lịch Hokkaido với bồ đại gia rồi ấy~
Nakamura Rio.
Nó nghỉ thì báo tớ lâu rồi, xíu nữa kiểu gì cũng xuất hiện với bộ mặt chán đời rồi còn cầm theo bịch đồ ăn nữa! Chắc luôn!
Cả bọn gần đó nghe vậy cười ồ lên nhưng sau tràng cười ngắn, bầu không khí trong lớp lại lắng xuống. Ai cũng liếc về chỗ ngồi cuối dãy, cái bàn trống trơn...
Tiếng chuông reo "reng rengggg" báo hiệu vào tiết. Cả lớp nhanh chóng ngồi yên, vài tiếng thì thầm vẫn chưa tắt hẳn.
Cửa lớp bật mở, thầy Koro lướt vào, xúc tu ve vẩy, giọng tươi rói:
Koro-sensei.
Chào buổi sáng, các em~ hôm nay trời đẹp, gió mát, rất thích hợp để---
Nhưng thầy khựng lại ngay lập tức. Hai hột le đen thui lia một vòng, dừng ngay ở cái bàn trống của em học sinh Hasegawa Tsuyoi. Gương mặt tươi rói liền kéo xuống, xúc tu rũ hẳn.
Koro-sensei.
...Lại vắng à? Đáng lẽ hôm nay em ấy phải có mặt chứ...
( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )
Lớp 3-E.
‷ Ổng khóc thiệt hả...? ‷
Trong đầu ông thầy bạch tuộc hiện lên hàng loạt kịch bản: học sinh trốn tiết? Bỏ học? Hay tệ hơn...?
Nhưng chưa kịp hoảng hồn xong thì...
Cửa lớp mở ra, một cách từ tốn.
Koro-sensei.
E-em Hasegawa...
Một bóng người lù lù bước vào, tóc đen rối bù, mắt tím lim dim như thể vừa bò từ giường xuống. Đồng phục xộc xệch, cà vạt lệch bên, trên tay còn cầm bịch bánh cá taiyaki mua dọc đường.
Lớp 3-E.
‷ Trúng phóc luôn kìa. ‷
Hasegawa Tsuyoi.
Ờ... Xin lỗi, mới ngủ dậy nên tới trễ chút...
|| Ngáp dài ||
Không khí cả lớp đóng băng.
Nakamura Rio.
Biết ngay mà!
Maehara Hiroto.
Cậu ta vô lớp thật kìa..!!!
Kayano Kaede.
S-sức hút của 10 tỷ yên là đây sao...
Akabane Karma.
Chứ gì nữa, ngoài tiền ra đâu có thứ gì khiến công chúa phải đến trường đâu nhỉ?
Thầy Koro ban đầu sốc, nhưng rồi bật khóc vì vui sướng.
Koro-sensei.
WOAAAA! EM HASEGAWA!!
Koro-sensei.
Tốt quá, thầy tưởng em lại biến mất thêm vài tuần nữa chứ!
Koro-sensei.
Có tiến bộ! Có tiến bộ!!!
Hasegawa Tsuyoi.
Đm bỏ mấy cái xúc tu đó ra khỏi người tôi!
Koro-sensei.
Dù gì đi nữa, thầy rất hoan nghênh em đã trở lại! Hasegawa Tsuyoi, kể từ hôm nay, hãy chính thức đồng hành cùng lớp 3-E trong nhiệm vụ ám sát thầy nhé~!
Hasegawa Tsuyoi.
Được thôi...
Hasegawa Tsuyoi.
10 tỷ yên sẽ là của tôi.
Koro-sensei.
Nhưng mà lần sau không được đi trễ nữa đâu đấy!!!!!!
Cả lớp chán nản thu dọn sách vở.
Nó vừa mới quay lại đi học sau hàng tuần cúp tiết, nó chả hiểu cái gì đang xảy ra, đang định lôi điện thoại ra chơi game và ngậm miếng bánh thì có một bạn học lên tiếng.
Yada Toka.
Cậu không đi à Hasegawa?
Hasegawa Tsuyoi.
Đi đâu cơ?
Yada Toka.
Cậu không xem lịch hôm nay à?
Hasegawa Tsuyoi.
Có gì đặc biệt???
Yada Toka.
‷ Quên mất... Bả toàn set kèo bắn game chứ có đếm xỉa gì đến lịch học đâu... ‷
Nakamura đi tới cạnh bạn thân, nhìn con nhỏ đang vô trận với miếng bánh cá taiyaki đang ăn giở.
Nakamura Rio.
Nay đi xuống cơ sở chính để họp toàn khối đó gái.
Hasegawa Tsuyoi.
Ờ, tụi bây đi đi.
Nakamura Rio.
Gì? Cậu phải đi luôn chứ!
Nakamura Rio.
Tớ đi thì cậu cũng phải đi! Không nhưng nhị gì hết!
Hasegawa Tsuyoi.
Đm! Thằng Karma đâu!? Sao cúp tiết mà không rủ tao!?
Akabane Karma.
<---- Đã cúp từ lâu.
Hasegawa Tsuyoi.
Đang trong trận mà!!!!!
Lớp 3-E.
Nói nhiều quá đi lẹ đi!!!!!
Con đường xuống cơ sở chính dài hun hút, với mấy đứa khác thì chỉ là "vận động nhẹ", nhưng với nó thì chẳng khác nào chạy marathon. Vừa đi được vài bước, nó đã bắt đầu loạng choạng, đến khi xuống được chút xíu, nó rụp một cái, ngồi phịch dưới gốc cây, thở hổn hển như con cá mắc cạn.
Hasegawa Tsuyoi.
‷ Djtconme nó... ‷
Hasegawa Tsuyoi.
Tụi bây đi học kiểu gì mà như hành xác thế này...
|| Thở không ra hơi ||
Nakamura Rio.
Thật là... Biết cậu thế này nên tớ mới cố tình kéo đi đường tắt mà chưa đi được nửa đường thì lăn đùng ra đấy rồi!
|| Chống nạnh ||
Nakamura Rio.
Chậc chậc, thể lực cậu kém quá rồi đó.
Hasegawa Tsuyoi.
Đường tắt mà cỡ đó hả...!?
Mồ hôi túa ra trên trán, tóc dính bết lại. Nó ráng vung tay quạt quạt vừa liếc nhìn con nhỏ bạn đang chống nạnh cười vào bản mặt mình.
Nakamura Rio.
Bọn họ bên kia kìa, xem ra tụi mình xuất phát chậm rồi.
Hasegawa Tsuyoi.
Kệ tụi nó... Tôi cần nghỉ!!
Nakamura Rio nhìn bạn thân vừa tức vừa buồn cười, dù miệng cười toe, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút lo lắng. Dẫu sao thì Tsuyoi cũng yếu quá mức, yếu đến nỗi không chạy nổi được một vòng sân.
Trong lúc Nakamura còn đang tính có nên đỡ con bạn mình đứng dậy hay không thì cô nàng bất chợt ngó sang bên, nhếch mép một cái.
Nakamura Rio.
Thôi tớ đi trước nhá, cố mà lết xuống nho~
Hasegawa Tsuyoi.
Lôi tao cho cố xong rồi bỏ đi vậy hả!!?
Nakamura Rio đã đi mất hút.
Hasegawa Tsuyoi.
‷ Nhưng sao nó đi ngược hướng vậy...? ‷
Comments
uetệ
dm t cũng có một đống con này 😔😔
2025-08-27
1
An
chap mới ddaua⁉⁉⁉⁉ chủ nợ tới tìm mi nè🐧🐧🐧
2025-08-26
1
An
nửa đêm r con ơi🥰
2025-08-26
1