chap 4
Cậu soạn một lúc rồi đem xuống một cái balo không quá to
Nguyễn Quang Anh
Đồ của cậu có nhiêu đâu thôi à?
Hoàng Đức Duy
À..dạ đúng rồi ạ
Nguyễn Quang Anh
Còn gì nữa không?
Hoàng Đức Duy
Dạ..còn mấy bức tranh..nhưng mà Duy không thích đem theo rác qua nhà anh đâu ạ// cúi mặt //
Anh không nói gì mà đi lại mở cửa cho cậu, rồi vòng qua ghế lái ngồi vào
Hoàng Đức Duy
Duy tạm biệt ông ạ..
Cậu nói xong cũng leo lên xe rồi đóng cửa lại
Chiếc xe bắt đầu lăng bánh
Hoàng Đức Duy
* Đây là lần đầu tiên mà mình được ngồi xe hơi đó *
Cậu mãi ngắm cảnh cho đến khi gần tới nhà anh thì chợt hỏi
Hoàng Đức Duy
Duy..Duy làm sẽ có lương đúng không ạ?
Nguyễn Quang Anh
1 tháng 25 triệu
Nguyễn Quang Anh
Siêng năng chăm chỉ thì tôi xem lại
Hoàng Đức Duy
1 tháng mà 25 triệu lận á// bất ngờ //
Hoàng Đức Duy
* Thế..mình có tiền đóng tiền học rồi *
Chiếc xe lái vào cổng rồi tới sân trước của ngôi nhà
Hoàng Đức Duy
* Wow nhà to thật đấy *
Hoàng Đức Duy
* nhà này chắc mình làm cả đời cũng không được cái cổng nữa *
Nguyễn Quang Anh
Xuống đi, ngồi trên đó làm gì?
Cả hai đi vào nhà. Vừa bước vào cậu liền bất ngờ vì có hai hàng vệ sĩ cúi đầu một cách kính trọng chào
Nguyễn Quang Anh
À quản gia phân công cho nhóc này giúp tôi
Quản gia Đỗ
Vâng thưa cậu chủ
Hoàng Đức Duy
// ngơ ngác //
Đến giờ cậu vẫn chưa hết bàng hoàng từ khi bước vào ngôi nhà tới giờ
Quản gia Đỗ
À phòng của cậu nằm ở lầu 3 đi thẳng tới cuối dãy rồi quẹo phải là tới
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ* Cho Duy xin cái bản đồ đi ạ?*
Hoàng Đức Duy
* Trời ạ! Nhà này mà không có bản đồ đi hồi chắc lạc chết quá *
Sau một lúc lâu mò mẫm căn nhà thì cậu cũng mò đến phòng của cậu
Căn phòng rất rộng, có cả phòng vs. Được thiết kế, và trang trí rất đẹp mắt
Cậu bỏ cái balo quần áo xuống sàn nhà rồi đi xuống lầu
Nguyễn Quang Anh
Xuống rồi à?
Nguyễn Quang Anh
Từ nay, cậu sẽ phải dọn dẹp, lau chùi căn nhà này
Nguyễn Quang Anh
Điều đặc biệt là đừng vào phòng của tôi khi chưa có sự cho phép
Nguyễn Quang Anh
Sáng thì tưới cây, chiều cắt tỉa
Nguyễn Quang Anh
Rồi! Đi làm đi
Hoàng Đức Duy
G..giờ lau ạ?
Nói xong Quang Anh cũng ra ngoài rồi lên công ty. Còn cậu thì bắt đầu công việc mới của mình
Cậu đang ở trong phòng vẽ tranh
Là một bức tranh không màu sắc, chỉ có màu chì được tô tỉ mỉ trên tấm giấy vẽ giầy giục mà thôi
Nguyễn Quang Anh
// bước vào //
Hoàng Đức Duy
// giật mình rơi bút chì //
Nguyễn Quang Anh
Làm gì mà ngồi dưới đất vậy?
Nguyễn Quang Anh
Có bàn, có ghế sao không ngồi?
Hoàng Đức Duy
À..dạ thôi ạ
Hoàng Đức Duy
Duy ngồi đất cũng được rồi
Nguyễn Quang Anh
// nhìn thấy bức tranh của cậu //
Anh thấy rồi liền cuối người xống cầm bức tranh kia lên xem
Đó là một bức tranh chì nhưng nó thể hiện nội dung rất sâu sắc. Về 1 cậu bé áo rách nát, đứng trước tủ kính của cửa hàng màu vẽ...
Có vẻ cậu bé đang hiện diện trong tranh chính là cậu. Cậu đang vẽ chính bản thân mình
Hoàng Đức Duy
Anh..anh trả Duy
Nguyễn Quang Anh
* Nhóc con nãy vẽ đẹp thật đấy *
Nguyễn Quang Anh
Trả nè// đưa lại bức tranh //
Duy nhận lại được bức tranh liền ôm chặt nó vào lòng
Hoàng Đức Duy
Mà..mà anh vào phòng Duy chi ạ?
Nguyễn Quang Anh
Đi xuống ăn cơm
Hoàng Đức Duy
V...vâng Duy sẽ xuống liền ạ
Cậu loay hoay cất lại bút chì, tẩy, và cuối cùng là tấm tranh vào cặp. Kéo lại gọn gàng rồi mới đứng dậy đi theo anh xuống nhà
Hoàng Đức Duy
// ăn cơm //
Nguyễn Quang Anh
// bỏ thịt vào chén cậu //
Hoàng Đức Duy
// bất ngờ ngước mặt lên nhìn anh //
Nguyễn Quang Anh
Nhìn gì mà nhìn
Nguyễn Quang Anh
Nãy giờ cậu toàn gắp cơm trắng mà ăn
Nguyễn Quang Anh
Đồ ăn thì đầy sao không gắp?
Hoàng Đức Duy
Duy..Duy có ăn mà
Hoàng Đức Duy
À..vâng// gắp miếng thịt bỏ vào miệng //
Nguyễn Quang Anh
Ngon không?
Hoàng Đức Duy
// gật gật đầu phấn khích //
Nguyễn Quang Anh
Ăn nhiều vào
Đây có lẽ là móm thịt ngon nhất cậu từng ăn trong 16 năm cuộc đời của mình
Anh nhìn cậu ăn ngon lành với dĩa thịt liền cười mỉm
Hoàng Đức Duy
// ăn hết chén cơm //
Hoàng Đức Duy
// nhìn anh //
Nguyễn Quang Anh
Sao? Cơm thêm đúng không?
Hoàng Đức Duy
// ngượng ngùng gật đầu //
Hoàng Đức Duy
* t..tại sao hôm nay mình lại ăn nhiều thế??*
Nguyễn Quang Anh
Cơm đây // đưa chén cơm đầy ấp //
Hoàng Đức Duy
Nh...nhiều quá
Nguyễn Quang Anh
Ăn hết đi
Cậu cứ ngồi đó chén hết chén này tới chén khác, tới khi no căng cả bụng mới thôi
Hoàng Đức Duy
* Đây là lần đầu tiên mình ăn nó như vậy đấy *
Vì sao Duy nghĩ vậy á? Vì từ đó giờ bữa tối sang trọng nhất là Duy từng ăn chính là một miếng cơm sườn thừa lại của khách mà thôi
Quản gia Đỗ
// nhìn từ xa cười mỉm //
Quản gia Đỗ
* Lần đầu thấy cậu chủ cho người khác chung mâm *
Quản gia Đỗ
* Còn tận tình bới cơm cho *
Quản gia Đỗ
* có lẽ nào...*
Quản gia Đỗ
* cậu chủ dính tình yêu rồi...??*
Dợ của Đức Duy nè🫶
Baii 👋👋👋👋👋
Comments