[ AllLyHan ] Cuộc Đời Thật Khó Đoán
Chap 1
⚠lưu ý: trong truyện sẽ có những từ ngủ thô tục, hãy cân nhắc và truyện này sẽ không có H⚠
*abc*: hành động
"abc": suy nghĩ
'abc': nói nhỏ
ABC: nói to
Nhân vật phụ
cút đi, tao không nhận mày vào đây làm việc đâu *xua đuổi*
Trần Thảo Linh
đi mà chú, giúp con đi chú *chấp tay*
Nhân vật phụ
tao đã nói là không rồi mà con ranh này, lỗ tai cây à? * đẩy nàng*
Nhân vật phụ
ĐỒ CÁI THỨ Ở TÙ 2 NĂM *đống sầm cửa lại*
Trần Thảo Linh
haizz *thở dài*
Trần Thảo Linh
mình ở tù dùm người khác mà, chứ có phải là do mình làm đâu.. *đứng lên*
Trần Thảo Linh
*đi ra nơi khác*
Trần Thảo Linh
thời này xin việc đã khó rồi mà mình con ở tù nữa chứ *ngồi ở bậc thềm gần đó*
Trần Thảo Linh
số mình khổ quá..
tôi tên là Trần Thảo Linh, năm nay tôi 18 tuổi. Hoàn cảnh của tôi éo le lắm. Cha mẹ tôi mất lúc tôi chỉ mới sinh nhật 4 tuổi được vài ngày, Trong những năm không ai để tôi dựa dẫm, tôi đã bới từng cái thùng rác, đi từng cái nhà để xin ăn. Nhưng thật may mắn, đến năm tôi 6 tuổi thì đã có 2 người nhận nuôi tôi, họ có 1 người con trai duy nhất. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ hạnh phúc đến hết cuộc đời, nhưng không. Cuộc đời đã đập thẳng vào mặt tôi 5 chữ: "bị đánh đập, hành hạ". Tôi sống trong cái nhà đó không ổn tí nào, nào là bị đánh đập, bị chửi rủa, bị bỏ đói vì không làm theo ý họ. Tôi nghĩ cuộc đời tôi sẽ bị như thế cho tới chết, nhưng đến năm tôi vừa mới 16 tuổi, thì lại có 1 tai họa ập đến...
Lê Anh Đức
chết rồi! *hốt hoảng chạy vào nhà*
mẹ hắn
gì đấy con trai *xoa đầu hắn*
Lê Anh Đức
t-tôi lỡ giết người rồi ông bà già.. *nhìn tay*
Trần Thảo Linh
"xưng hô kiểu gì thế?"
Trần Thảo Linh
"thôi không quan tâm"
mẹ hắn
c-cái gì *hốt hoảng*
cha hắn
mày nghĩ gì mà giết người thế con *cầm tay hắn*
Lê Anh Đức
bây giờ làm sao!? *rối tung*
Lê Anh Đức
hai ông bà nghĩ cách cho tôi đi *nhìn hai người*
mẹ hắn
ông lo nghĩ cách cho nó kìa *nhìn ông*
cha hắn
đúng rồi *đập tay*
cha hắn
CON LINH *chỉ thẳng vào người nàng*
Trần Thảo Linh
*giật mình*
cha hắn
mày ở tù thay thằng Đức đi *chỉ nàng*
Trần Thảo Linh
H-Hả *bất ngờ*
mẹ hắn
đúng rồi đó, mày thay thằng Đức đi tù đi *nhìn nàng*
Trần Thảo Linh
mắc gì tôi phải thay cái thằng đó đi tù? *chỉ hắn*
Trần Thảo Linh
anh thì anh, nhưng mắc gì nó làm mà tôi lại chịu?
mẹ hắn
mày đi thay nó đi, coi như mày trả công bọn tao nuôi dưỡng mày từ nhỏ
Trần Thảo Linh
mấy người có nuôi tôi được ngày nào không mà mấy người đòi tôi trả công?
Trần Thảo Linh
mấy người nuôi tôi hay là tôi tự sống một mình?
Trần Thảo Linh
từ đồ ăn thức uống, tôi tự nấu tự làm. Từ cái quần cái áo, tôi tự đi làm thêm để kiếm tiền mua. Tiền học tôi cũng tự đống. CHỨ CÁC NGƯỜI CÓ NUÔI TÔI HẢ? *tức giận*
mẹ hắn
t-thì coi như mày trả công bọn tao cho mày ở nhờ *lắp bắp*
Trần Thảo Linh
ha, nực cười *cười gượng*
Trần Thảo Linh
nhưng tôi chỉ mới 16, thì làm sao mà đi được?
mẹ hắn
thì mày chỉ cần giả là mày 18
mẹ hắn
mày đi thay anh mày nha *năm tay nàng năn nỉ*
Trần Thảo Linh
thôi được rồi, đừng giả tạo nữa *hất tay mẹ hắn ra*
Trần Thảo Linh
coi như lần này tôi đi tù thay thằng đó *chỉ hắn*
Trần Thảo Linh
là để bố thí cho các người vừa lòng *chỉ cha mẹ hắn*
Trần Thảo Linh
và hãy nhớ. Khi tôi vào tù, thì mối quan hệ của các người và tôi *chỉ ba người*
Trần Thảo Linh
Sẽ Chấm Dứt *nhấn mạnh từng chữ*
Trần Thảo Linh
không ngờ họ lại làm như vậy với mình.. *buồn*
Trần Thảo Linh
nhớ lại chi.. rồi bây giờ tủi thân quá trời..
Trần Thảo Linh
*vừa ăn bánh mì không vừa rưng rưng*
Comments
ʏᴀɴɴɪᶻ 𝗓 𐰁
tội quá, về với em đi em cho chị ăn sung mặc sướng
2025-08-26
0