Phía Sau Bức Tường Nơi Em Đứng Đợi
chap 3. những kí ức không có chỗ quay về.
Mưa vẫn rơi, không ngừng nghỉ. Những giọt nước lăn dài trên ô cửa kính, phản chiếu hình bóng hai con người – hai thế giới từng hòa làm một, giờ lại cách nhau một vực sâu không đáy.
em không nhớ mình đã ngồi bao lâu, chỉ biết rằng từng giây trôi qua là một nhát dao xoáy vào tim.
Người ấy ngồi đó, bình thản nhấp từng ngụm cà phê, đôi mắt dửng dưng nhìn ra ngoài màn mưa trắng xóa, như thể em chỉ là một cái bóng mờ trong tầm mắt.
Câu hỏi ấy, từ một tháng trước, một năm trước, giờ vẫn như lưỡi dao kề sát cổ họng em.
Tại sao bỏ đi? Tại sao biến mất như chưa từng tồn tại? Và tại sao… lại quay về, lạnh lùng đến mức ngay cả một ánh nhìn quen thuộc cũng không dành cho em?
Park Chaeyoung
* nhắm mắt*
Và những hình ảnh của ngày xưa tràn về, như một cơn bão vỡ òa trong đầu.
Park Chaeyoung
Mưa to quá, chị ơi! Ướt hết rồi này!
Chiếc áo khoác dày được choàng lên vai em, mùi hương quen thuộc phảng phất trong hơi lạnh.
Người ấy khẽ cúi xuống, chạm môi vào trán em, giọng trầm ấm như một lời ru
Lalisa Manoban
Có chị ở đây rồi. Đừng sợ.
nụ cười rạng rỡ nhất trong đời, như một bông hoa vừa nở trong mùa đông giá buốt.
Park Chaeyoung
( thực tại thật lạnh lẽo...)
Người đó vẫn ngồi đó, bình thản, như chưa từng trao cho em những ngày tháng ấm áp ấy.
Park Chaeyoung
* đứng lên chầm chậm tiến về phía cô *
Hơi thở dồn dập, trái tim đập loạn nhịp, như một con thú bị thương tìm đường sống cuối cùng.
Người ấy ngẩng lên. Ánh mắt chạm vào nhau.
Park Chaeyoung
*run rẩy mở miệng* ...
Chị...
Lalisa Manoban
* nghiêng đầu*
Đôi mắt không chút dao động, giọng trầm trầm vang lên, xa lạ đến mức khiến cậu nghẹn lại
Lalisa Manoban
Xin lỗi...tôi quen cô sao?
Park Chaeyoung
*sững người*...
Park Chaeyoung
( không...không thể như vậy được. )
Người ấy… thật sự quên em rồi sao?
Hay đang cố tình quên?
Park Chaeyoung
( đôi mắt kia...đôi mắt kia thật đáng sợ. )
Park Chaeyoung
( Nó không còn một chút ấm áp nào nữa...)
Một tiếng cười nghẹn bật ra khỏi môi, chu và chát
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Lạnh và dai dẳng, như một bản nhạc không hồi kết.
Comments
Phởu
.
2025-08-31
0
Phởu
Tại sao ?
2025-08-31
1
Vịu ơ của Lalisa
tiếp đi au oii
2025-08-27
1