[ Dương Domic X Oc ] Thích Rồi Thương
thi đua
Bước vào cấp hai, em càng ghét anh hơn. Anh bỗng cao vọt, giọng vỡ ra nghe ồm ồm, suốt ngày khoe khoang
“anh lớn rồi, em vẫn là trẻ con.”
Một lần, anh chặn trước cổng trường, chìa ra một hộp sữa
Trần Đăng Dương- lúc nhỏ
Uống không? Anh mua cho nè
Nguyễn Nhọc An Nhiên - lúc nhỏ
Ai thèm. Em có tay có chân
Trần Đăng Dương- lúc nhỏ
/ nhún vai / Ừ, anh cho con Thư vậy
Minh Thư – bạn thân em – lập tức cầm lấy, cười hì hì. Em tức đỏ cả tai, giật lại hộp sữa
Nguyễn Nhọc An Nhiên - lúc nhỏ
Không được! Cái này của em!
Trần Đăng Dương- lúc nhỏ
Thấy chưa, vẫn tham ăn như hồi bé
Em tức đến mức cả tuần sau không thèm nói chuyện, nhưng đi học về vẫn lén bỏ thêm một cây kẹo vào cặp anh. Dù rằng, anh chẳng bao giờ biết là của em
Mùa hè năm lớp tám, trời nóng hầm hập như muốn nung chảy cả con đường đất đỏ trước nhà. Buổi sáng nắng chang chang là thế, vậy mà đến chiều, mây đen ùn ùn kéo đến, che kín bầu trời
Chỉ chớp mắt, cả thị trấn nhỏ bị nuốt chửng trong màn mưa trắng xóa
Em loay hoay trước cổng trường, nhìn từng nhóm học sinh có áo mưa, có xe đạp che chắn lao đi vội vã. Còn em… em chẳng có gì cả ngoài cái cặp sách cũ và đôi dép nhựa sắp trượt khỏi chân
Nguyễn Nhọc An Nhiên - lúc nhỏ
Xong rồi, tiêu đời mình rồi…
Em lẩm bẩm, đưa tay hứng thử vài giọt mưa lạnh buốt
Ngay lúc đó, tiếng chuông xe đạp quen thuộc vang lên. Em quay đầu, bắt gặp bóng dáng cao gầy của anh. Chiếc áo đồng phục trắng đã ướt loang, tóc anh xõa xuống, những giọt nước từ mái tóc chảy thành dòng nhỏ xuống gò má
Trần Đăng Dương- lúc nhỏ
Ê, đồ ngốc!
Anh hô lớn, tiếng gọi át cả tiếng mưa rơi lộp độp
Nguyễn Nhọc An Nhiên - lúc nhỏ
Anh mới ngốc ấy
Anh nhếch mép cười, chìa ra cái áo mưa hai người
Trần Đăng Dương- lúc nhỏ
Lên xe đi
Em chớp mắt, vừa mừng vừa… kiêu hãnh
Nguyễn Nhọc An Nhiên - lúc nhỏ
Không thèm. Em tự về được
Anh chống một chân xuống đất, chống cằm, nhìn em như nhìn đứa trẻ con bướng bỉnh
Trần Đăng Dương- lúc nhỏ
Thật không?
Nguyễn Nhọc An Nhiên - lúc nhỏ
Thật!
Em ngẩng cao đầu, cố tỏ ra kiên định
Trần Đăng Dương- lúc nhỏ
Ừ. Vậy thì… anh đi trước đây
Anh thản nhiên quay đầu xe, đạp đi mất, để lại em đứng chết lặng dưới mưa
Trái tim em chùng xuống, vừa tức vừa tủi
Nguyễn Nhọc An Nhiên - lúc nhỏ
Đúng là đồ đáng ghét. Tốt bụng một chút thôi cũng không có nổi
Thế nhưng, chưa kịp lau nước mưa trên mặt, tiếng thắng xe “kít” vang lên ngay trước mặt em. Bánh xe anh trượt dài trên vũng nước, bắn tung tóe lên cả váy em
Nguyễn Nhọc An Nhiên - lúc nhỏ
Anh–!!!
Anh phì cười, đưa áo mưa ra trước mặt em lần nữa
Trần Đăng Dương- lúc nhỏ
Đồ cứng đầu. Mau mặc vào, ướt nhẹp rồi
Em im lặng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Tay em run run cầm lấy áo mưa, lòng vừa tức giận, vừa… khó hiểu
Anh kéo mũ áo trùm lên đầu em, động tác vừa thô lỗ vừa vụng về, nhưng lại mang một chút dịu dàng khó tả. Rồi anh cúi người, vỗ vào yên sau xe
Trần Đăng Dương- lúc nhỏ
Lên đi. Mưa to thế này, em mà về bộ thì cảm cúm mất
Em ngần ngại một lúc lâu, cuối cùng cũng trèo lên yên sau. Tay em khẽ bấu vào vạt áo anh, hơi ấm từ lưng anh truyền sang khiến em ngẩn ngơ
Tiếng mưa rơi nặng hạt, bánh xe lăn trên đường bùn tạo ra âm thanh xì xụp. Em lặng lẽ nhìn bóng lưng anh, bất giác thấy tim mình đập nhanh lạ thường
Chắc tại mưa làm người ta lãng mạn hơn bình thường thôi… chứ không phải do anh đâu
Em tự an ủi như thế, nhưng chính em cũng chẳng tin nổi lý do ấy
Hôm đó, cô giáo toán đột ngột thông báo
Đa NV nữ
Cả lớp, hôm nay kiểm tra 15 phút nhé
Tiếng than vãn nổi lên khắp nơi. Em hoang mang nhìn tờ giấy trắng trước mặt, những con số rối rắm như đang nhảy múa. Trong khi đó, anh ngồi bàn bên cạnh, vẻ mặt điềm tĩnh, viết bút loạt xoạt
Em nghiêng người, thì thào
Nguyễn Nhọc An Nhiên - lúc nhỏ
Này… cho em chép với
Anh nhấc mắt nhìn em, khóe môi nhếch lên
Trần Đăng Dương- lúc nhỏ
Không
Nguyễn Nhọc An Nhiên - lúc nhỏ
Đồ ki bo
Em nghiến răng, giậm chân dưới gầm bàn
Anh ghé sát lại, giọng trầm thấp nhưng đủ để em nghe
Trần Đăng Dương- lúc nhỏ
Nếu em cứ dựa dẫm như thế thì mãi mãi chẳng giỏi lên được. Tự làm đi
Em tức điên, cắm cúi viết bừa. Nhưng càng viết càng thấy… cũng có chỗ mình làm được. Đầu óc em dần dần sáng ra, câu hỏi nào đó vốn tưởng khó lại trở nên dễ hiểu đến lạ
Hết giờ, em thở phào, tay mỏi rã rời.
Một tuần sau, cô giáo trả bài. Tờ giấy đỏ chót điểm số hiện ra: 7 điểm. Em ôm bài, mắt sáng rực
Nguyễn Nhọc An Nhiên - lúc nhỏ
Ha! Em được 7 đây này / hí hửng chìa ra trước mặt anh /
Anh chậm rãi mở bài của mình… 6 điểm
Em ngẩn người ba giây, sau đó bật cười ha hả
Nguyễn Nhọc An Nhiên - lúc nhỏ
Ôi trời ơi! Anh giỏi giang lắm mà! Sao lại thua em hả?
Mặt anh đỏ bừng, tai nóng ran. Anh vò nát tờ giấy, lẩm bẩm
Trần Đăng Dương- lúc nhỏ
Lần sau anh sẽ gấp đôi nỗ lực. Anh nhất định phải hơn em
Nguyễn Nhọc An Nhiên - lúc nhỏ
Ừ, cứ cố đi
Em nheo mắt, khoanh tay, vẻ mặt đắc thắng. Nhưng trong lòng lại lấp lánh một niềm vui khó tả
Kể từ hôm đó, giữa em và anh ngầm bắt đầu một cuộc đua bất tận. Ai điểm cao hơn thì ngẩng cao đầu, ai điểm thấp thì ôm hận. Lớp học từ đó cũng quen với cảnh “An Nhiên và Dương lại bắt đầu khẩu chiến.”
Thầy cô chỉ biết lắc đầu, còn bạn bè thì vỗ tay reo hò như coi kịch
Em không nhận ra, mỗi lần anh mỉm cười nhìn em bướng bỉnh… ánh mắt anh dường như cũng dịu dàng hơn trước rất nhiều
Comments
phhaewoon
ê hay hay quá à😭
2025-08-28
1