giúp đỡ

Tết năm lớp chín, nhà em rộn ràng tiếng pháo nổ đì đùng, khói hương quyện trong mùi bánh chưng đang luộc ngoài sân. Ông nội gọi em và anh đến, bắt hai đứa đứng giữa sân gạch
Ông chống gậy, đôi mắt hiền hậu nhưng kiên định
Ông nội
Ông nội
Các con còn nhớ lời hứa năm xưa không? Hai đứa lớn lên phải chăm chỉ, học hành đàng hoàng… rồi giữ lấy lời hứa ấy
Anh nhăn mặt
Trần Đăng Dương- lúc nhỏ
Trần Đăng Dương- lúc nhỏ
Ông ơi, con với An Nhiên suốt ngày cãi nhau, làm sao mà…
Em nhanh miệng chen ngang
Nguyễn Nhọc An Nhiên - lúc nhỏ
Nguyễn Nhọc An Nhiên - lúc nhỏ
Đúng đó! Ông nội, con còn nhỏ, con không lấy chồng đâu
Ông nội khẽ gõ gậy xuống đất, cắt lời cả hai
Ông nội
Ông nội
Các con còn chưa hiểu. Hôn ước đâu phải trò đùa. Đây là lời hứa giữa hai gia đình. Dù mai sau có ra sao, ông chỉ mong hai đứa biết trân trọng nhau, đừng để mất
Nguyễn Nhọc An Nhiên - lúc nhỏ
Nguyễn Nhọc An Nhiên - lúc nhỏ
Không chịu! Con không thích anh ấy
Anh cũng cười khẩy
Trần Đăng Dương- lúc nhỏ
Trần Đăng Dương- lúc nhỏ
Em yên tâm, con cũng chẳng có ý định lấy em đâu. Phiền phức chết
Ông nội lắc đầu, ánh mắt thoáng buồn
Ông nội
Ông nội
Rồi sẽ đến ngày các cháu hiểu lòng ông
Đêm giao thừa, em ngồi ôm gối trong phòng, nghe tiếng pháo hoa nổ rộn ràng bên ngoài. Cả nhà đang chúc Tết nhau, cười nói tưng bừng, vậy mà trong lòng em lại trống rỗng
Em nhớ lại khoảnh khắc ban chiều, bàn tay anh chạm vào tay em, ấm áp mà xa vời. Nếu thật sự phải gả cho anh… liệu đó là hạnh phúc hay là gông xiềng?
Ngoài sân, tiếng anh gọi vọng lên
Trần Đăng Dương- lúc nhỏ
Trần Đăng Dương- lúc nhỏ
Nhiên, ra đây coi pháo hoa này!
Em mở cửa, thấy anh đang đứng dưới gốc đào, ánh sáng pháo hoa rực rỡ phản chiếu trong mắt anh
Trần Đăng Dương- lúc nhỏ
Trần Đăng Dương- lúc nhỏ
Đẹp không?
Nguyễn Nhọc An Nhiên - lúc nhỏ
Nguyễn Nhọc An Nhiên - lúc nhỏ
Ừ… đẹp
Anh bật cười, chìa tay ra
Trần Đăng Dương- lúc nhỏ
Trần Đăng Dương- lúc nhỏ
Lại đây. Đừng làm mặt đưa đám thế. Đêm giao thừa mà
Em do dự vài giây, rồi cũng bước đến
Khoảng cách giữa em và anh bỗng chốc ngắn lại, gần đến mức em nghe rõ nhịp tim của chính mình
Pháo hoa bùng nổ, sáng cả bầu trời. Trong ánh sáng ấy, em thoáng thấy nụ cười của anh – nụ cười khiến tim em chao đảo
Nhưng rồi em vội quay đi, tự nhủ: Không được. Em không thích anh ấy. Nhất định không
Mùa thu năm ấy, sân trường cấp ba tràn ngập sắc nắng vàng. Lá bàng rơi lả tả trên lối đi, từng tốp học sinh mới ríu rít tìm lớp
Em loay hoay ôm chồng sách, vừa đi vừa căng thẳng. Trường mới rộng lớn, bạn bè xa lạ, tất cả đều khiến em vừa háo hức vừa lo sợ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê, An Nhiên
Một giọng quen thuộc vang lên từ phía sau
Em quay lại. Không ngoài dự đoán, vẫn là anh, cao lớn hơn hẳn so với mùa hè trước. Cái dáng cao gầy ấy nổi bật trong đám đông, khiến không ít ánh mắt tò mò nhìn theo
Nguyễn Ngọc An Nhiên
Nguyễn Ngọc An Nhiên
Anh cũng học ở đây sao?
Em tròn mắt
Anh nhún vai, nở nụ cười nửa miệng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trường ngay gần nhà, em nghĩ anh đi đâu
Em bĩu môi
Nguyễn Ngọc An Nhiên
Nguyễn Ngọc An Nhiên
Phiền phức thật. Tưởng thoát được rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em mà thoát khỏi anh thì chắc… mặt trời mọc từ phía Tây mất
Trong lòng em thoáng chút an tâm lạ lùng. Ít ra, ở ngôi trường rộng lớn này, vẫn có một người quen thuộc – dù đó là “kẻ thù truyền kiếp”
Ngày khai giảng, cả sân trường rộn ràng tiếng trống, tiếng hò reo. Khi hàng lớp diễu qua lễ đài, em vô tình sánh vai cùng anh. Bàn tay anh chạm nhẹ vào khuỷu tay em để giữ thăng bằng
Trái tim em thoáng chao đảo. Nhưng rồi em vội gạt đi, tự nhủ: Chỉ là vô tình thôi, đừng nghĩ nhiều
——————
Cấp ba khắc nghiệt hơn hẳn. Bài tập chất chồng, kiểm tra liên miên. Anh vốn học giỏi toán lý, lúc nào cũng nằm trong nhóm top đầu. Em thì mạnh về văn, nhưng mấy môn tự nhiên lại chật vật
Một hôm, cô giáo phân công nhóm học tập chung. Trớ trêu thay, em và anh lại bị xếp cùng bàn
Nguyễn Ngọc An Nhiên
Nguyễn Ngọc An Nhiên
Ôi thôi, tiêu rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai mới tiêu thì chưa biết đâu. Đừng làm liên lụy đến anh
Nguyễn Ngọc An Nhiên
Nguyễn Ngọc An Nhiên
Anh!
Em tức điên, bặm môi
Thế nhưng, mỗi tối ngồi học nhóm ở thư viện, anh đều kiên nhẫn giảng cho em từng công thức. Dù giọng điệu hay châm chọc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đơn giản thế này mà không hiểu à? Đúng là đầu óc chỉ hợp làm thơ
Em giận tím mặt, nhưng khi áp dụng lại hiểu ra thật. Nhiều bài toán khó, nhờ anh mà em mới có thể giải được
Đổi lại, em giúp anh viết văn. Bài tập làm văn nghị luận của anh vốn khô khan, toàn số liệu. Em bày cho anh cách dùng hình ảnh, cách mở đầu thu hút. Lần đầu tiên, anh được cô giáo khen “có cảm xúc” trong bài viết
Anh nhìn em, gãi đầu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cũng được việc đấy
Nguyễn Ngọc An Nhiên
Nguyễn Ngọc An Nhiên
Thấy chưa, không có em anh chẳng ra gì đâu
Anh lườm, nhưng khóe môi lại cong lên. Từng buổi học như thế, khoảng cách giữa hai đứa dần thu hẹp lại. Nhưng cũng chính lúc ấy, trong lớp bắt đầu xuất hiện ánh mắt khác dõi theo anh – ánh mắt của một cô gái tên Quỳnh Anh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play