lại thêm một tuổi

Quỳnh Anh – lớp trưởng, xinh xắn, dịu dàng, học giỏi toàn diện. Từ ngày đầu tiên, cô ấy đã nổi bật trong mắt mọi người
Và dĩ nhiên, trong đó có cả anh
Một buổi chiều, sau giờ học nhóm, em ra sân thể dục tìm anh thì bắt gặp cảnh Quỳnh Anh đưa cho anh chai nước. Nụ cười của cô ấy dịu dàng như nắng đầu hạ. Anh nhận lấy, gật đầu cảm ơn, ánh mắt thoáng ấm áp – ánh mắt mà trước giờ anh chưa từng dành cho em
Tim em bỗng dưng nhói lên, khó thở đến lạ. Em đứng xa xa, giả vờ cúi xuống buộc dây giày, nhưng lòng rối như tơ vò
Tối hôm đó, anh về muộn. Em đang soạn lại vở thì nghe bên phòng đối diện nhà vang lên tiếng anh cười trong điện thoại
—————
Tác giả
Tác giả
Kiểu hai nhà cạnh nhau và cửa sổ hai phòng anh và em cạnh nhau á
—————
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, mai tớ sẽ giải cho cậu mấy bài khó. Không có gì đâu, cứ hỏi thoải mái
Giọng anh dịu dàng, khác hẳn khi nói chuyện với em. Và giọng vô tình thốt ra từ đầu dây bên kia – Quỳnh Anh. Em ngồi chết lặng
Thì ra, từ lúc nào đó, trong thế giới của anh đã có thêm một người khác bước vào. Một người vừa hiền hòa, vừa giỏi giang – khác xa em, cô gái chỉ biết cãi nhau với anh từ bé đến lớn
Ngoài cửa sổ, gió thổi ào ào, mang theo lá vàng rơi lả tả. Em chợt thấy… mùa thu năm nay lạnh hơn mọi năm rất nhiều
Từ sau ngày nhìn thấy anh bên cạnh Quỳnh Anh, lòng em như có tảng đá đè nặng
Những lần vô tình chạm mặt nhau ở sân trường, em chỉ khẽ gật đầu rồi lướt qua. Anh cũng chẳng mấy bận tâm, cứ mải miết với thế giới của mình – những bài toán khó, những giải thưởng học sinh giỏi, và dĩ nhiên… cô gái luôn đi bên cạnh anh
Trong khi đó, em lao vào viết văn. Thầy cô khen em có năng khiếu luôn là người đầu tiên thầy cô nghĩ đến mỗi làn có cuộc thi văn . Nhưng mỗi lần nghe tiếng khen, em chỉ thấy khoảng trống lớn hơn trong lòng
Một chiều, Minh Anh- bạn thân ở lớp huých vai em
Nguyễn Minh Anh
Nguyễn Minh Anh
Ê, Nhiên, đừng giả vờ mạnh mẽ nữa. Rõ ràng cậu thích Dương, sao cứ né tránh?
Nguyễn Ngọc An Nhiên
Nguyễn Ngọc An Nhiên
Có ích gì đâu? Cậu thấy đấy, anh ấy đã có người bên cạnh rồi
Nguyễn Minh Anh
Nguyễn Minh Anh
Ngốc ạ. Ai biết được sau này?
Nhưng em thì biết. Anh càng ngày càng xa, xa đến mức dường như chẳng còn thuộc về tuổi thơ ồn ào của em nữa
—————
Kỳ thi học kỳ vừa kết thúc. Trời chiều oi bức, em đi bộ ngang qua sân trường thì vô tình nghe thấy tiếng nói chuyện
Quỳnh Anh đứng bên anh, giọng dịu dàng
Phạm Quỳnh Anh
Phạm Quỳnh Anh
Dương này, mai cậu rảnh không? Tớ muốn nhờ cậu kèm thêm toán…
Anh gật đầu, cười nhẹ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ,mai tớ có thời gian
Em quay lưng bước đi, giả vờ như không nghe gì, nhưng từng câu chữ cứa sâu vào tim
Tối hôm ấy, em gục xuống bàn học, nước mắt cứ thế tuôn ra, nhòe cả trang giấy. Bài văn đang viết dở dang, câu chữ đứt đoạn
“Có những người, dù ở ngay bên cạnh, vẫn xa xôi như một bầu trời không chạm tới.”
Minh Anh chạy sang nhà chơi , thấy em khóc thì sững lại. Cô bạn ôm vai em, khẽ nói
Nguyễn Minh Anh
Nguyễn Minh Anh
Nhiên… đừng ôm hết một mình. Cứ khóc đi. Khóc xong rồi đứng dậy, được không?
Em ôm chặt Minh Anh, nức nở như một đứa trẻ. Lần đầu tiên, em thừa nhận rằng em thích anh. Thích từ khi nào chẳng hay, nhưng càng thích lại càng đau
Tết năm lớp 11, em cùng ba mẹ sang nhà anh chúc Tết. Ngôi nhà quen thuộc, góc sân vẫn là cây đào năm nào. Ông nội ngồi trên ghế gỗ, gương mặt đã hằn thêm nhiều nếp nhăn
Thấy em và anh đứng cạnh nhau, ông cười rạng rỡ
Ông nội
Ông nội
Lại lớn thêm một tuổi rồi. Hai đứa nhớ lời ông dặn không? Sau này, không được nuốt lời
Em cứng người, vội cúi gằm mặt. Anh cũng im lặng, không phản bác như trước
Lúc ra về, ông nắm tay em, thì thầm
Ông nội
Ông nội
Nhiên à, ông chỉ mong sau này có người ở bên che chở cho cháu. Dương nó ngang ngạnh thế thôi, nhưng lòng nó không xấu đâu
Nước mắt em rưng rưng. Nhìn ông gầy yếu đi từng ngày, em bỗng thấy sợ. Sợ một mai ông không còn, lời hứa ấy sẽ thành gánh nặng không thể chối bỏ. Trên đường về, em khẽ nói
Nguyễn Ngọc An Nhiên
Nguyễn Ngọc An Nhiên
Dương… nếu một ngày thật sự phải cưới nhau… anh có hối hận không?
Anh ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt xa xăm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không biết. Nhưng nếu là vì ông nội, chắc anh sẽ không từ chối
Trái tim em đập loạn, vừa ấm áp, vừa nghẹn ngào

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play