Chapter 2

Em chẳng dám mơ mộng gì nhiều.Thật lòng mà nói, ở đất nước này, em chỉ mong được yên ổn học hành, làm thêm để trang trải, và quan trọng nhất là… hít thở chung bầu không khí với người con trai em thầm thương trộm nhớ. Được ở cùng một thành phố với anh, cùng ngắm những ngôi sao rơi trên bầu trời Seoul, với em, đã là một thứ hạnh phúc xa xỉ mà mình phải cố gắng níu giữ thật lâu.
Người khác đến Hàn Quốc để chạm tay vào giấc mơ, còn em đến đây chỉ để giữ một giấc mơ trong tim.
Nhiều khi em thấy mình buồn cười. Em biết rõ, giữa một người bình thường và một ngôi sao hàng triệu người yêu mến, khoảng cách lớn đến mức nào. Nhưng trái tim vốn chưa từng biết nghe lý trí, nó chỉ biết rằng mỗi khi nghe giọng anh, nhìn thấy nụ cười của anh, em lại có thêm sức mạnh để bước qua những ngày cô độc.
Em thích đọc sách. Những quyển sách dày, thơm mùi giấy mới, những con chữ xếp ngay ngắn như biết cách vỗ về tâm hồn. Có lúc em nghĩ, sách chính là nhịp cầu duy nhất giúp em tiến gần anh. Bởi sách dạy em cách sống, cách mở lòng, cách trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân. Và em tin, một ngày nào đó, nếu có thể đứng trước anh, ít ra em cũng có thể tự tin nói rằng
Huỳnh Tố Nhi
Huỳnh Tố Nhi
Em không chỉ biết yêu anh, em còn biết yêu cả chính mình
Thế nhưng ở đời, chẳng ai lường trước được chữ “ngờ”.Một buổi chiều cuối tuần, sau tiết học dài, em ghé vào quán cà phê quen thuộc. Quán nằm ở góc phố nhỏ, nép mình sau hàng cây ngân hạnh vàng óng. Đó là nơi em thường đến đọc sách, yên tĩnh vừa đủ, lại có ánh đèn vàng dịu dàng rơi xuống mặt bàn gỗ.
Em chọn chiếc bàn gần cửa sổ, gọi một ly latte nóng rồi lôi quyển sách trong túi ra. Mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày… cho đến khi cánh cửa quán khẽ mở ra và bước vào một người
Người con trai ấy kéo theo một cơn gió lạnh đầu đông, chiếc mũ lưỡi trai trùm thấp, khẩu trang che nửa khuôn mặt. Nhưng không hiểu sao, ngay giây đầu tiên em nhìn thấy, tim em như hụt một nhịp. Có những điều trái tim nhận ra nhanh hơn lý trí rất nhiều.
Anh ngồi xuống bàn đối diện, chỉ cách em vài bước. Ánh mắt thoáng liếc qua làm em luống cuống quay mặt đi, nhưng càng cố gắng che giấu, sự run rẩy lại càng rõ rệt.
Không thể nào…Đầu óc em bắt đầu gào lên những giả thuyết phi lý, rồi lại tự mình gạt bỏ. Giữa một thành phố rộng lớn thế này, làm sao có thể tình cờ gặp được anh? Chắc chỉ là ảo giác thôi, chỉ là một người có dáng vẻ giống anh mà thôi…
Em lặng lẽ lật thêm vài trang sách, nhưng mắt chẳng đọc được chữ nào. Tim đập loạn, tay run run đến mức làm đổ vài giọt cà phê ra mặt bàn
Và rồi, như để chứng minh cho mọi nghi ngờ trong em tan biến, người con trai ấy tháo khẩu trang xuống, đặt lên bàn, để lộ gương mặt quen thuộc đến mức khiến em nghẹt thở.
Đúng là anh,Kim Taehyung.Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh trong quán như ngừng lại. Chỉ còn nhịp tim em đập thình thịch trong lồng ngực. Em nhìn anh, mà thấy khoảng cách giữa hai thế giới bỗng dưng được rút ngắn lại còn một cái bàn nhỏ.
Anh ngồi đó, bình thản mở laptop, đôi mắt chăm chú, như thể đang trốn khỏi sự ồn ào ngoài kia để tìm một khoảng lặng riêng. Và em cô gái bình thường, vô tình trở thành nhân chứng cho khoảng lặng quý giá ấy.
Em bối rối, không biết nên làm gì. Tiến đến xin chữ ký? Đứng dậy bỏ đi để giữ khoảng cách? Hay cứ ngồi đây, giả vờ chăm chú vào quyển sách, trong khi trái tim đang nhảy múa điên cuồng?
Cuối cùng, em chọn im lặng.Em cúi xuống quyển sách, nhưng ánh mắt lại bị hút về phía anh từng chút một. Mỗi lần anh đưa tay lên gạt tóc, mỗi lần anh nhấp một ngụm cà phê, từng động tác nhỏ bé ấy cũng khiến em cảm giác như đang được nhìn thấy một thước phim sống động, bộ phim mà em đã từng xem qua hàng ngàn lần trên màn ảnh, nhưng nay lại hiện hữu trước mắt.
Đột nhiên, anh ngẩng đầu. Ánh mắt anh vô tình bắt gặp ánh mắt em.Chỉ trong thoáng chốc thôi, nhưng em thấy cả thế giới chao đảo. Anh mỉm cười nhẹ, một nụ cười lịch thiệp, xã giao nhưng vẫn đủ làm trái tim em như tan chảy. Em vội vàng cúi xuống, đôi má nóng bừng.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Bạn là người Việt Nam phải không? //giọng anh vang lên, trầm ấm nhưng dịu dàng//
Em sững sờ. Không ngờ anh lại lên tiếng trước
Huỳnh Tố Nhi
Huỳnh Tố Nhi
D-dạ ? //em lúng túng đáp, không chắc mình có nghe nhầm hay không//
Kim Taehyung
Kim Taehyung
//Anh gõ nhẹ ngón tay lên bàn, khẽ cười// Hồi nãy tôi thấy bạn gọi đồ uống bằng tiếng Việt khi nói chuyện điện thoại. Tôi đoán thế
Huỳnh Tố Nhi
Huỳnh Tố Nhi
Vâng… em là người Việt //em trả lời, giọng run run như gió thoảng//
Kim Taehyung
Kim Taehyung
//Anh gật đầu, mắt ánh lên vẻ thích thú// Tôi từng đến Việt Nam vài lần. Đẹp lắm. Con người cũng rất thân thiện
Em không biết nên đáp gì ngoài nụ cười gượng gạo. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ. Đây không còn là giấc mơ, mà là hiện thực. Người mà em từng nghĩ chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình giờ đang ngồi trước mặt, nói chuyện với em bằng giọng điệu gần gũi đến lạ
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Bạn học ở đây lâu chưa? //anh hỏi tiếp//
Huỳnh Tố Nhi
Huỳnh Tố Nhi
//Em gật đầu// Dạ… em mới sang được một năm
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Có lẽ vẫn còn nhiều khó khăn nhỉ? //ánh mắt anh dịu lại, như thể thực sự quan tâm đến câu trả lời của em//
Trong phút chốc, em quên mất rằng đây là người nổi tiếng. Chỉ thấy một chàng trai đang nhẹ nhàng trò chuyện cùng mình, hỏi han bằng sự chân thành. Và trái tim em, vốn quen chịu đựng một mình, bỗng thấy ấm áp như tìm được điểm tựa.
Huỳnh Tố Nhi
Huỳnh Tố Nhi
Cũng… cũng có chút khó khăn. Nhưng mà em nghĩ, mình sẽ vượt qua //em khẽ đáp//
Anh mỉm cười, nụ cười ấy như ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, tan chảy trên gương mặt em
Chúng em tiếp tục trò chuyện thêm vài câu ngắn ngủi. Về việc học, về những món ăn Hàn Quốc em thích, thậm chí anh còn nhắc đến phở Hà Nội với giọng điệu đầy hứng thú. Mọi thứ đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng với em, lại như kho báu.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
//Rồi anh nhìn đồng hồ, vội vã gấp laptop// Tôi phải đi rồi. Rất vui được gặp bạn, cô gái Việt Nam
Anh đứng dậy, khoác áo, đội mũ trở lại. Bước chân anh nhanh chóng rời khỏi quán, hòa vào dòng người ngoài phố.
Chỉ còn lại em, ngồi bất động, trái tim đập thình thịch, như vừa trải qua một cơn bão cảm xúc. Em cầm lấy quyển sách, nhưng nhận ra tay mình run quá, chẳng thể lật thêm trang nào
Trên bàn, ly latte đã nguội ngắt. Nhưng trong tim em, một ngọn lửa vừa được nhóm lên
Lần đầu tiên, giấc mơ không còn là giấc mơ. Lần đầu tiên, khoảng cách giữa em và anh không chỉ là những ngọn đèn sân khấu, mà là một cái bàn nhỏ trong quán cà phê yên tĩnh
Và từ khoảnh khắc ấy, em biết… cuộc đời mình sẽ chẳng bao giờ còn như trước nữa
Buổi tối hôm ấy, em gần như không thể chợp mắt.Căn phòng ký túc vốn nhỏ bé bỗng chốc trở nên chật chội, bởi trái tim em cứ rộn ràng như chứa cả ngàn con bướm đang bay loạn. Em nằm xoay trở hết bên này đến bên kia, nhắm mắt lại cũng thấy nụ cười của anh, thấy ánh mắt anh nhìn mình, thấy giọng nói trầm ấm của anh vang vọng bên tai.
Em đã từng tưởng tượng hàng trăm lần khoảnh khắc được gặp anh. Nhưng chưa lần nào trong tưởng tượng, em lại có thể ngồi trước mặt anh, trò chuyện với anh như một người bạn bình thường. Mọi thứ quá đỗi thật, đến mức em phải cắn nhẹ vào tay để chắc chắn rằng đây không phải mơ.
Em bật dậy, mở đèn bàn, ghi vội vào cuốn nhật ký những dòng chữ run rẩy:“Hôm nay em đã gặp anh. Không phải qua màn hình, không phải trong giấc mơ, mà là thật. Anh đã cười với em, nói chuyện với em. Trái tim em như muốn nổ tung. Em sợ rằng ngày mai thức dậy, tất cả chỉ là một ảo giác. Nhưng nếu là thật, thì cuộc đời này, cho dù có bao nhiêu khó khăn, em vẫn sẽ thấy đáng giá.”
Viết xong, em khép cuốn sổ lại, áp vào ngực. Nước mắt lăn dài trên má, không phải vì buồn mà vì hạnh phúc quá lớn, đến mức không biết phải cất giữ thế nào.
Những ngày sau đó, cuộc sống của em như bước sang một trang mới.Trước kia, em vẫn đến trường, đi làm thêm, rồi về phòng, sống bình lặng như bao du học sinh khác. Nhưng từ sau ngày ấy, mọi thứ đều nhuốm thêm một gam màu khác.
Buổi sáng đi học, em soi gương lâu hơn, chỉnh lại mái tóc, chọn chiếc áo đẹp nhất mà mình có. Không phải vì muốn phô trương, mà chỉ để bản thân tự tin hơn lỡ đâu, định mệnh lại cho em gặp anh thêm lần nữa?
Khi ngồi trong lớp, em thường vô thức mỉm cười, để mặc cho bạn bè xung quanh nhìn với ánh mắt khó hiểu. Em chẳng buồn giải thích, vì làm sao có thể nói ra được rằng chỉ một cái mỉm cười, một câu hỏi thăm của anh cũng đủ khiến em vui cả tuần?
Trong những buổi đi làm thêm ở quán ăn nhỏ, đôi khi đang dọn bàn, em lại nhớ đến hình ảnh anh cũng từng ngồi nơi góc quán cà phê, chăm chú gõ laptop. Nghĩ vậy, mọi mệt nhọc bỗng nhẹ đi, thay vào đó là sự kiên cường lạ thường.
Em bắt đầu đọc nhiều sách hơn, học nhiều hơn. Trong đầu vang lên một ý nghĩ
Huỳnh Tố Nhi
Huỳnh Tố Nhi
* Nếu có ngày nào đó gặp lại, em muốn mình có đủ điều thú vị để nói cùng anh*
Nhưng đi kèm với hạnh phúc là một nỗi lo mơ hồ.Anh là người của công chúng, là ngôi sao được cả thế giới dõi theo. Còn em, chỉ là một cô gái nhỏ bé, vô danh giữa dòng người. Khoảng cách ấy, dẫu có bị xóa nhòa trong khoảnh khắc tình cờ, thì rốt cuộc vẫn tồn tại.
Đêm lại xuống, khi ánh đèn đường hắt vào ô cửa sổ, em thường ôm gối, thì thầm tự hỏi
Huỳnh Tố Nhi
Huỳnh Tố Nhi
Liệu có phải mình đang ảo tưởng? Liệu có phải đây chỉ là một dấu chấm nhỏ trong cuộc đời anh, nhưng lại thành cả thiên hà trong đời mình?
Có lúc, em sợ. Sợ mình chìm quá sâu vào cảm xúc này, rồi đến một ngày phải đối diện với sự thật tàn nhẫn. Nhưng ngay khi nỗi sợ vừa kịp lóe lên, ký ức về nụ cười của anh lại hiện về, dịu dàng đến mức đủ xóa tan tất cả.
Em không biết tương lai sẽ ra sao. Chỉ biết rằng, từ giây phút gặp gỡ ấy, tim em đã trao trọn một niềm tin. Tin rằng, cho dù là ngắn ngủi hay lâu dài, thì sự hiện diện của anh trong cuộc đời em chính là món quà đẹp đẽ nhất mà số phận đã ban tặng.
Một tuần sau, em trở lại quán cà phê ấy.Bước chân em run rẩy khi đẩy cửa, trái tim nôn nao hy vọng. Nhưng chiếc bàn anh từng ngồi đã trống, chỉ có ánh sáng vàng rơi xuống mặt gỗ lạnh lẽo. Em lặng lẽ ngồi xuống chỗ cũ, gọi cùng một loại latte, mở quyển sách giống hôm trước
Người phục vụ mỉm cười quen thuộc, mang đồ uống đến. Quán vẫn ấm áp, vẫn có tiếng nhạc jazz khe khẽ, nhưng thiếu đi bóng dáng anh, bỗng trở nên trống trải đến lạ
Em nhìn ra ngoài cửa kính. Những hạt tuyết đầu mùa rơi lất phất, tan ngay khi chạm đất. Em khẽ thì thầm
Huỳnh Tố Nhi
Huỳnh Tố Nhi
Anh sẽ quay lại không? Hay hôm đó chỉ là một khoảnh khắc duy nhất mà mình được may mắn chạm vào?
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng chuông gió ngoài hiên khẽ ngân lên.Em chợt mỉm cười. Dù thế nào đi nữa, chỉ một lần gặp gỡ thôi, cũng đã đủ để thanh xuân của em không còn trống rỗng. Và nếu số phận thật sự muốn thử thách, em sẽ kiên nhẫn chờ
Bởi vì, động lực để em tồn tại nơi đất khách này chính là anh, Kim Taehyung.
Kể từ hôm ấy, cuộc đời em chính thức bước sang một hành trình mới, nơi mỗi ngày đều tràn đầy hy vọng, chờ đợi, và cả những rung động mong manh.
Một cuộc sống mà em không còn chỉ đơn giản muốn “hít chung bầu không khí” với anh, mà còn khao khát được bước thêm một bước, để thật gần bên anh.
Thanh xuân của em… bắt đầu viết tiếp từ khoảnh khắc đó.
End chap

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play