Chapter 5
Có những điều giản dị, nhưng khi gắn liền với một người, bỗng trở thành phép màu. Và đối với em, phép màu ấy mang tên Kim Taehyung
Những ngày sau lần trao đổi số điện thoại, cuộc sống em dần thay đổi. Trước đây, những buổi tối của em chỉ quẩn quanh trong phòng học nhỏ bé, hoặc đôi khi là vài trang sách đọc dở. Nhưng bây giờ, điện thoại em luôn sáng lên bằng những tin nhắn đến từ một người đặc biệt.
Kim Taehyung
Em ăn tối chưa?
Huỳnh Tố Nhi
Rồi ạ, em vừa ăn mì. Còn anh?
Kim Taehyung
Anh thì toàn ăn ở công ty. Hôm nay bận tập, chắc khuya mới xong.
Huỳnh Tố Nhi
Anh nhớ ăn đủ bữa nha. Đừng bỏ đói bản thân.
Kim Taehyung
Haha, em còn giống quản lý của anh quá. Nhưng… cảm ơn, thật sự anh thấy được quan tâm là điều tuyệt vời lắm.
Những dòng tin nhắn ngắn ngủi, nhưng mang theo sự ấm áp. Em không còn cảm giác chỉ là một fan xa cách. Anh đối xử với em như một người bạn thật sự, một người có thể tin tưởng và tâm sự.
Ban đầu, hai người thường nói chuyện về sách. Em gửi cho anh đoạn trích mà em tâm đắc, anh thì chia sẻ những suy nghĩ riêng của mình. Nhưng rồi, dần dần, cuộc trò chuyện mở rộng ra.
Anh kể về chú cún Yeontan mà anh rất yêu thương, về thói quen hay uống trà nóng trước khi ngủ, về nỗi nhớ gia đình mỗi khi lưu diễn xa.
Còn em, em kể cho anh nghe về buổi học ở trường, về món ăn Hàn Quốc mà em vừa thử, cả những lần em thấy khó khăn vì rào cản ngôn ngữ. Anh luôn kiên nhẫn lắng nghe, thi thoảng lại đưa ra một vài lời khuyên khiến em ngạc nhiên vì sự tinh tế của anh.
Có hôm, anh nhắn tin muộn sau khi kết thúc buổi tập
Kim Taehyung
Hôm nay anh mệt quá, nhưng thấy tin nhắn em thì lại thấy nhẹ lòng
Huỳnh Tố Nhi
Anh vất vả rồi. Mai nhớ nghỉ ngơi nhiều một chút.
Kim Taehyung
Ừ. Em cũng vậy, đừng thức khuya quá.
Huỳnh Tố Nhi
Dạ… chúc anh ngủ ngon.
Kim Taehyung
Ngủ ngon, bạn nhỏ.
Chỉ hai chữ “bạn nhỏ” thôi cũng đủ khiến em trằn trọc cả đêm, tim đập rộn ràng như thiếu nữ mới yêu. Một tối, trong lúc nói chuyện, anh chợt hỏi
Kim Taehyung
À, mà này… Em đã biết anh từ bao giờ vậy?
Em khựng lại. Trong lòng thoáng lo sợ. Nếu nói sự thật rằng em vốn là người theo dõi của BTS đã lâu, liệu anh có cảm thấy khoảng cách giữa hai người lại bị kéo xa?
Huỳnh Tố Nhi
//Nhưng rồi em quyết định không giấu giếm// Thật ra… em là fan của BTS từ lâu rồi. Em luôn ngưỡng mộ âm nhạc và những nỗ lực của anh và cả nhóm. Anh… là người em dành tình cảm đặc biệt nhất.
Khoảnh khắc sau câu nói ấy, tim em như ngừng đập, chờ đợi phản ứng từ anh.Nhưng trái với lo sợ, anh bật cười khẽ, nụ cười vừa dịu dàng vừa có chút gì đó ấm áp khó tả
Kim Taehyung
Anh đoán vậy mà. Cách em nói chuyện, cách em nhìn anh… có gì đó rất chân thành. Anh không thấy ngại đâu. Ngược lại, anh thấy may mắn, vì giữa hàng triệu fan, anh lại có cơ hội gặp được em một fan đã trở thành bạn
Em lặng người. Nước mắt bỗng chực trào ra. Không phải vì buồn, mà vì hạnh phúc
Huỳnh Tố Nhi
Anh… không thấy phiền sao? //em lí nhí hỏi//
Kim Taehyung
Phiền à? //Anh nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào em qua màn hình điện thoại//
Kim Taehyung
Nếu phiền, thì anh đâu còn ngồi đây nhắn tin với em mỗi ngày. Em ngốc quá
Chỉ thế thôi, nhưng cả đêm hôm đó, em mỉm cười mãi không thôi.
Khi lịch trình của anh bắt đầu dày đặc trở lại, em nghĩ khoảng cách giữa hai người sẽ dần xa. Nhưng không, Taehyung chưa bao giờ để em cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau. Anh thường xuyên báo cho em biết mình đang làm gì, ở đâu
Kim Taehyung
Mai anh bay sang Nhật diễn concert. Chắc bận lắm, nhưng anh sẽ nhắn em khi có thể.
Huỳnh Tố Nhi
Vâng, em sẽ chờ. Đi diễn nhớ giữ gìn sức khỏe.
Kim Taehyung
Anh sẽ cố. Còn em, đừng lo lắng quá nhé.
Có hôm, anh còn gửi cho em vài tấm hình chụp vội một bữa ăn đơn giản, một góc hậu trường, hay thậm chí chỉ là cảnh đêm từ cửa sổ khách sạn.
Kim Taehyung
Anh muốn em cảm nhận được cuộc sống của anh, như thể em cũng đang ở cạnh
Em ôm điện thoại, lòng dâng trào xúc động. Giữa hàng triệu người hâm mộ, chỉ có em là người được anh chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư ấy
Một ngày nọ, khi BTS chuẩn bị có concert lớn ở Seoul, anh bất ngờ nhắn tin
Kim Taehyung
Này, em có muốn đến concert không?
Huỳnh Tố Nhi
Hả? Em… thật sự có thể sao?
Kim Taehyung
nhiên rồi. Anh sẽ để vé cho em ở quầy. Em đến nhé, để thấy anh trên sân khấu.
Em chết lặng trước tin nhắn ấy. Lời mời quá bất ngờ, quá lớn lao. Trước đây, em từng mơ ước được nhìn thấy anh ngoài đời, nhưng đó là ước mơ xa vời của một fan. Vậy mà bây giờ, chính anh người em từng thần tượng lại là người chủ động đưa em đến gần hơn.
Đêm concert hôm đó, em ngồi giữa biển ánh sáng. Tiếng hò reo vang dội, hàng chục nghìn ARMY cầm lightstick vẫy rợp cả sân vận động. Trên sân khấu, anh xuất hiện rực rỡ, tự tin, như một ngôi sao thuộc về thế giới khác.
Nhưng có một khoảnh khắc, khi ánh đèn chiếu vào anh, em thấy ánh mắt anh dừng lại phía khán đài nơi em đang ngồi. Ánh mắt ấy chỉ kéo dài vài giây, nhưng đủ khiến em nghẹt thở.
Trên sân khấu, anh là Taehyung của hàng triệu người. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, em tin rằng anh vẫn là Taehyung người bạn đã nhắn tin cho em mỗi tối, người đã gọi em là “bạn nhỏ”.
Buổi tối sau concert, anh nhắn
Kim Taehyung
Em thấy thế nào?
Huỳnh Tố Nhi
Em không diễn tả được… cảm giác như mơ vậy. Anh thật sự tỏa sáng
Kim Taehyung
Cảm ơn em. Nhưng biết không, giữa biển người hôm nay, anh vẫn nhận ra em
Em cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc. Một phép màu đó là tất cả những gì em có thể nghĩ
Ngày qua ngày, tình cảm giữa em và anh không còn đơn thuần là thần tượng và người hâm mộ , mà trở thành một mối dây gắn kết thật sự. Anh luôn giữ lời hứa dù bận rộn thế nào, vẫn dành chỗ cho em trong cuộc sống của anh.
Có lúc, em tự hỏi: “Liệu mối quan hệ này sẽ đi xa đến đâu? Có thể nào… anh cũng đang coi em là điều đặc biệt?”
Nhưng rồi em lại thôi, không dám kỳ vọng quá nhiều. Chỉ cần hiện tại có anh một người bạn, một người đồng hành, một phép màu trong đời thường cũng đã đủ khiến em thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Comments