Chapter 4
Thời gian có lúc dài lê thê, có lúc lại trôi nhanh đến mức chẳng kịp níu giữ.Mấy tuần liền, em vùi mình trong những buổi học dày đặc và những trang giấy thi cử. Áp lực đè nặng, em chẳng còn thời gian cho những cuộc dạo chơi hay những buổi đọc sách thong thả. Đêm nào cũng học đến khuya, sáng ra lại vội vã đến lớp. Có lúc, em ngồi trước bàn học, bất giác nhớ đến ánh mắt và nụ cười hôm nào trong quán cà phê nhỏ. Nhưng rồi em lại tự trấn an
Huỳnh Tố Nhi
Có lẽ đó chỉ là một lần ngẫu nhiên, đừng mơ tưởng nhiều quá
Thế nhưng trái tim vẫn không nghe lời. Đôi khi, giữa những con chữ dài dòng, hình ảnh anh bỗng chen ngang, khiến em mỉm cười vu vơ như một kẻ mất tập trung.
Cho đến ngày cuối cùng của kỳ thi. Em thở phào khi nộp bài, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập. Như một thói quen, đôi chân em chẳng hẹn mà tìm đến con hẻm nhỏ ấy.
Cánh cửa gỗ quen thuộc mở ra, tiếng chuông gió ngân lên. Và điều khiến em chết lặng ở góc quen thuộc, anh vẫn ngồi đó
Vẫn áo khoác dài giản dị, vẫn dáng ngồi trầm tư bên tách cà phê. Bên cạnh là một cuốn sách mở dở. Ánh sáng từ khung cửa sổ hắt xuống, ôm trọn bóng dáng anh, khiến cảnh tượng ấy như một bức tranh.
Em đứng khựng lại. Cảm xúc ùa về, vừa vui mừng vừa run rẩy. Em tự hỏi
Huỳnh Tố Nhi
* Anh có thật sự vẫn thường đến đây? Có khi nào… anh cũng từng nhớ đến em như em nhớ anh?*
Hít sâu một hơi, em bước đến. Lần này, em không lặng lẽ trốn sau trang sách nữa. Em chủ động.
Huỳnh Tố Nhi
Chào anh //giọng em khẽ vang, mang chút ngập ngừng//
Anh ngẩng lên. Đôi mắt sâu thẳm ấy bắt gặp em, rồi chợt sáng lên như tìm thấy điều quen thuộc sau bao ngày dài. Khóe môi anh cong nhẹ thành nụ cười
Ba chữ đơn giản thôi, nhưng đủ làm tim em thắt lại.Em ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tay vẫn còn run
Huỳnh Tố Nhi
Em… dạo này bận thi nên không đến. Nay mới có thể quay lại
Kim Taehyung
//Anh gật đầu, đôi mắt thoáng nét hiểu// Anh đoán vậy. Hôm nào đến đây không thấy em, anh lại nghĩ chắc em có chuyện bận. Nhưng…
Kim Taehyung
//anh dừng lại, khẽ nhấp một ngụm cà phê// hôm nay thì khác
Huỳnh Tố Nhi
//Em bật cười nhỏ, xua đi cảm giác bối rối// Anh vẫn thường xuyên đến đây ạ?
Kim Taehyung
Ừ //Anh gõ nhẹ ngón tay lên cuốn sách//
Kim Taehyung
Với anh, đây giống như một chốn trú ẩn. Và biết đâu… còn có thể tình cờ gặp một ai đó thú vị.
Câu nói như lửng lơ, nửa như đùa nửa như thật. Em cúi mặt xuống, tim đập loạn.
Cuộc trò chuyện bắt đầu.Ban đầu, cả hai vẫn xoay quanh những trang sách. Anh hỏi em cảm nhận về đoạn triết lý mà anh đọc hôm qua, em lúng túng trả lời bằng những gì mình nghĩ. Anh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng bật cười nhẹ khi em nói điều gì đó ngây ngô nhưng thành thật.
Rồi dần dần, câu chuyện không còn bó hẹp trong sách nữa.Anh hỏi em về việc học, về lý do chọn Hàn Quốc làm điểm đến. Em kể rằng mình luôn muốn thử sống ở một nơi xa lạ, để học cách trưởng thành. Anh im lặng nghe, gương mặt như đang suy tư.
Ngược lại, em cũng tò mò hỏi anh vài điều nhỏ. Dĩ nhiên, em không dám đi sâu vào những chuyện riêng tư em biết rõ khoảng cách giữa một ngôi sao nổi tiếng và một cô gái bình thường. Nhưng anh lại bất ngờ cởi mở hơn em tưởng. Anh kể về áp lực công việc, về những ngày dài luyện tập đến kiệt sức, và cả những giây phút anh muốn thoát khỏi ánh đèn sân khấu để tìm lại chính mình.
Mỗi lời anh nói, em đều khắc sâu. Càng nghe, em càng nhận ra đằng sau ánh hào quang mà hàng triệu người ngưỡng mộ, anh cũng chỉ là một chàng trai đang đi tìm sự cân bằng cho tâm hồn
Thời gian trôi nhanh. Tách trà của em đã nguội, ánh nắng ngoài cửa sổ cũng bắt đầu nhạt dần. Em nghĩ buổi trò chuyện sẽ kết thúc như lần trước. Nhưng rồi, anh bất ngờ đặt cuốn sách xuống, nhìn em nghiêm túc.
Huỳnh Tố Nhi
Dạ //em ngẩng đầu//
Kim Taehyung
Anh nghĩ…chúng ta gặp ở đây là có duyên . Anh muốn… giữ liên lạc với em, để còn thảo luận tiếp về sách, em thấy sao?
Tim em như ngừng đập. Lời đề nghị ấy đến quá đột ngột, khiến em mất vài giây mới kịp phản ứng
Huỳnh Tố Nhi
Ý… ý anh là… muốn kết bạn?
Kim Taehyung
//Anh gật đầu, mỉm cười// Ừ. Chỉ đơn giản vậy thôi. Một người bạn cùng đọc sách
Giọng anh bình thản, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia gì đó khó giấu.Em lúng túng, tay khẽ siết vào nhau. Đây là điều em chưa bao giờ dám mơ đến có số liên lạc của anh, thần tượng của mình, người khiến trái tim em ngày ngày thổn thức. Nhưng em cũng sợ. Sợ đây chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, sợ mình sẽ đọc quá nhiều ý nghĩa từ một hành động đơn giản.Nhưng rồi, lý trí bị đánh bại. Em đưa điện thoại cho anh.
Anh cẩn thận nhập số của mình vào, rồi gọi thử để chắc chắn. Màn hình em sáng lên với dãy số quen thuộc, một bằng chứng rõ ràng rằng khoảnh khắc này là thật
Kim Taehyung
Vậy là chính thức nhé //Anh cười, đặt điện thoại xuống bàn//
Kim Taehyung
Từ giờ, nếu em đọc được đoạn nào hay thì nhắn anh. Anh cũng vậy
Huỳnh Tố Nhi
//Em gật đầu, cố giấu nụ cười đang muốn bung ra// Dạ… vâng
Khoảnh khắc ấy, quán cà phê dường như lặng im hơn thường ngày. Em nghe rõ nhịp tim mình hòa vào tiếng nhạc jazz đang vang lên. Một sợi dây vô hình vừa được buộc chặt, nối liền hai tâm hồn ở hai thế giới khác nhau.
Buổi chiều hôm đó, cả hai rời quán cùng nhau. Con phố nhỏ rực ánh đèn vàng, gió se lạnh lướt qua, mang theo mùi bánh ngọt từ tiệm gần đó. Anh đi bên cạnh em, bước chân thong thả, không vội vã như mọi lần em thấy trên truyền hình.
Kim Taehyung
//Trước khi tạm biệt, anh quay sang nói// Em về nhớ nghỉ ngơi nhé. Học nhiều quá cũng mệt…và…
Kim Taehyung
//anh ngập ngừng, nhưng rồi vẫn nói tiếp// anh rất vui vì hôm nay em quay lại
Nói rồi, anh giơ tay vẫy nhẹ, để lại em đứng đó, lặng nhìn bóng anh khuất dần
Tối hôm ấy, em nằm dài trên giường, tay ôm chặt điện thoại. Màn hình sáng lên với một tin nhắn mới
Kim Taehyung
Đừng quên lần sau mang cuốn sách theo nhé. Anh sẽ đợi
Nước mắt em rơi ra, không vì buồn, mà vì hạnh phúc quá lớn. Một chương mới của cuộc đời vừa mở ra chương viết bằng những dòng chữ giản dị, bằng nụ cười, ánh mắt, và… một số điện thoại lưu trong máy.Em biết, từ hôm nay, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
Comments