Chương 4 – Kiệu hoa rước người

Tin Lưu tướng quân được Hoàng đế ban hôn vừa truyền ra khỏi cung, kinh thành liền náo động như nồi nước sôi. Trên phố, người buôn kẻ bán không ngừng rỉ tai nhau:
Thần dân
Thần dân
: Nghe nói hắn chọn Tống Á Hiên đấy!
Thần dân
Thần dân
: Á Hiên nào? Cái vị hoàng tử yếu ớt, từ nhỏ đã không có mẫu thân, chỉ được một bà bảo mẫu bệnh hoạn nuôi nấng?
Thần dân
Thần dân
: Ừ, cũng chẳng có tài cán gì, so sao được với mấy công chúa đoan trang, hiền đức. Lưu tướng quân thắng trận trở về, người trong thiên hạ đều chờ hắn chọn một minh châu, ai ngờ lại là… nam tử bệnh nhược.
Thần dân
Thần dân
Hay là trong đó có toan tính gì? Một kẻ không có chỗ dựa, dễ bề khống chế hơn chăng?
Người thương hại có, kẻ giễu cợt có, người ngờ vực cũng không thiếu. Tiếng bàn tán như sóng cuộn tràn khắp phố phường.
Trong hậu cung, các phi tần hay tin đều mặt mày biến sắc. Nhất là những vị nương nương có công chúa đến tuổi cập kê, lòng càng bất mãn. Một quý phi mỉa mai trước mặt Hoàng hậu:
: Lưu tướng quân không chọn công chúa, lại chọn một hoàng tử thân thể yếu nhược. Thần thiếp thật lo, chẳng biết người như thế có hầu hạ nổi tướng quân nổi danh uy võ ngoài chiến trường hay không.
Hoàng hậu chỉ khẽ cười, giọng điệu nửa như an ủi, nửa như giễu cợt:
: Chắc hẳn Lưu tướng quân có mắt nhìn người. Dù sao, ngài ấy đã thắng trận về, ý chỉ của Hoàng đế cũng đã ban, chúng ta… còn có thể nói gì thêm?
Phong tục hoàng gia dù giản lược, nhưng rước một vị hoàng tử xuất cung thì vẫn phải giữ lễ nghi. Kiệu hoa đỏ tươi được ban xuống, hai bên trống nhạc vang rộn, chỉ có điều đoàn rước không xa hoa lộng lẫy như khi gả công chúa. Đỏ có đỏ, nhạc có nhạc, nhưng người nhìn vào vẫn thấy thiếu thốn, càng dấy thêm lời chê cười.
Bên trong kiệu, Tống Á Hiên ngồi khép nép, tay siết chặt lấy vạt áo, gương mặt trắng bệch. Tim y đập dồn dập, chẳng hiểu vì sao mình lại trở thành người được chọn. Ánh mắt thấp thoáng qua rèm, thấy bóng dáng Lưu Diệu Văn cao lớn đứng chờ trước tướng phủ. Hắn khoác chiến bào màu đen, uy phong bức người, đối lập hẳn với dáng vẻ mảnh mai run rẩy của y.
Đoàn người dừng trước cửa phủ. Có kẻ lén thì thào:
Thần dân
Thần dân
: Người ta yếu ớt thế kia, chẳng biết lọt vào mắt xanh của Lưu tướng quân chỗ nào.
Nghe vậy, Lưu Diệu Văn chỉ nghiêng mắt, giọng thản nhiên mà nặng tựa ngàn quân:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đủ vừa ý rồi.
Màn kiệu khẽ vén. Tống Á Hiên ngước lên, trong mắt còn đầy e ngại. Diệu Văn bước tới, nhìn thẳng vào y, giọng không nhanh không chậm:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bản tướng đã chọn, người chỉ cần đi theo.
Lời nói như đóng đinh, không cho người ta chối từ. Giữa tiếng trống nhạc vang dội, Á Hiên khẽ run, cuối cùng vẫn cúi đầu bước xuống kiệu.
__________________________
Thằn lằn bự🦎
Thằn lằn bự🦎
Hihi huhu hichic haha
Thằn lằn bự🦎
Thằn lằn bự🦎
Ngày mai đi học rồi 🤣🥰😘😍🤩😊😡😱😭

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play