[Văn Hiên] Ngọc Sứ Trong Quân Trang.
Chương 1: Một trời rực lửa, một trời quạnh hiu.
° Notp mời lướt, không ném gạch, không xúc phạm nhân vật và truyện.❗
° Không gắn ghép lên người thật.❗
° Đây là ý tưởng của bản thân vui lòng tôn trọng chất xám của tác giả.❗
° Có một số từ ngữ được thêm vào nhầm phục vụ ý tưởng cho truyện, không có ý xúc phạm, hay nữ tính hoá idol.❗
° Không thích truyện - đồng nghĩa - với việc lướt chỗ khác không bình luận tiêu cực.❗
-Xin cảm ơn đã đọc hết 🙂↕️-
> “Một mảnh ngọc sứ, vốn nên được đặt nơi lặng yên, lại bị cuốn vào gió bụi chiến trường.
Một bộ quân trang, vốn chỉ để bảo vệ non sông, nay lại hóa thành lá chắn duy nhất cho trái tim nhỏ bé.
Sử sách chưa từng ghi chép, hậu thế cũng chẳng ai tin.
Rằng dưới triều đại uy nghiêm ấy, đã từng có một tướng quân hiên ngang và một thiếu niên như ngọc sứ, viết nên mối tình đầu tiên vượt khỏi ràng buộc của lễ giáo.
Tình yêu ấy — vừa như nghịch thiên, vừa như khúc ca mở lối.”
Tiếng tù và cuối cùng xé tan bầu trời, báo hiệu cuộc giao tranh đã chấm dứt. Trên bãi chiến trường mịt mù khói lửa, Lưu Diệu Văn thúc ngựa tiến lên, thanh giáp bạc loang máu đỏ, ánh mắt như lưỡi kiếm quét qua hàng quân đang dần quỳ xuống. Mới ngoài hai mươi, hắn đã là Thống lĩnh quân Bắc trấn giữ biên cương, được Hoàng đế thân phong làm Tướng quân. Ba năm qua, tên tuổi hắn gắn liền với chiến thắng, khiến quân địch nghe danh cũng khiếp sợ.
Lưu Diệu Văn
Giữ vững hàng ngũ! Kẻ nào bỏ chạy, giết không tha!
– giọng hắn vang vọng giữa chiến trường, rắn rỏi như tiếng sấm.
: “Chiến thắng rồi! Tướng quân vạn tuế!”
Tiếng hô dậy đất, chiến kỳ tung bay. Giữa cảnh máu loang khói phủ, dáng vẻ hiên ngang của hắn như cột trụ chống trời nam, khiến quân sĩ sùng kính cúi đầu.
Trong khi ngoài biên ải, chiến công dậy sóng, thì trong cung thành Bát Chậu lại hoàn toàn trái ngược.
Tống Á Hiên, con trai út của hoàng đế, đang ngồi lặng lẽ dưới hành lang dài. Ánh nắng buổi sớm hắt qua song cửa, rọi lên gương mặt tuấn tú nhưng tái nhợt. Y muốn mở lời chen vào cuộc trò chuyện của mấy vị hoàng huynh, nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn hờ hững, thậm chí vài tiếng cười chế giễu:
: “Thái tử tương lai ư? Chỉ biết đọc sách, không biết cầm đao!”
Á Hiên mím môi, nắm chặt quyển kinh thư trong tay. Tựa như mọi ánh sáng của hoàng tộc đều hướng về những huynh trưởng dũng mãnh, còn y, chỉ là bóng mờ bị bỏ quên nơi góc điện.
Tin thắng trận truyền về. Trong cung rộn rã, triều đình rục rịch chuẩn bị đại lễ nghênh đón vị tướng quân trẻ tuổi.
Giữa tiếng trống dập dìu ngoài thành, hai con người với hai số phận trái ngược – một hiên ngang rực rỡ, một âm thầm chịu lép vế – rồi sẽ chạm mặt nhau dưới mái ngọc vàng son.
Thằn lằn bự🦎
Lại là toi đấy há há=)
Thằn lằn bự🦎
Quay lại với truyện chat hé hé.
Thằn lằn bự🦎
Bộ kia flop quá nên thôi tự thân vận động luôn=)
Comments
_onlyy'.Song୨ৎ
Tên cung thành hay á =)))
2025-08-27
1