Chương 3: Cuộc Điện Thoại Lúc Nửa Đêm
Ca làm kết thúc muộn, Duy vội vã thu dọn đồ. Bên ngoài, mưa vẫn chưa dứt, gió lạnh quất vào mặt khiến cậu rùng mình.
Cậu chạy ra bến xe buýt, chỉ kịp che tạm bằng chiếc áo khoác mỏng. Trên tay cầm túi tiền lương vừa nhận, Duy nắm chặt – số tiền ấy, dù nhỏ bé, cũng là sự sống còn cho cả gia đình.
Khi xe buýt dừng, điện thoại trong túi rung lên. Là em trai cậu gọi.
– “Anh… mẹ lại ho dữ quá, em không biết phải làm sao…” – giọng thằng bé run rẩy.
– “Được rồi, em đừng hoảng. Giữ ấm cho mẹ, anh về ngay.” – Duy siết chặt tay, tim đập loạn.
Xe buýt lắc lư, lòng Duy rối bời. Mẹ vốn đã yếu, từ ngày cha mất đi càng thêm bệnh tật. Tiền thuốc men cứ ngốn dần, và Duy thì luôn cảm thấy bất lực trước gánh nặng ấy.
Cậu về đến nhà thì trời đã gần nửa đêm. Căn nhà nhỏ ẩm thấp sáng leo lét ánh đèn vàng. Mẹ ngồi trên giường, gương mặt tái nhợt, ho đến mức cả thân người rung lên. Em trai hốt hoảng chạy lại:
– “Anh Duy, em pha nước gừng rồi, nhưng mẹ không uống nổi…”
Duy lập tức ngồi xuống, dìu mẹ uống từng ngụm nhỏ. Bàn tay gầy guộc của bà run run nắm lấy tay con trai, ánh mắt lo lắng hơn cả chính cơn bệnh.
– “Duy… con vất vả quá rồi…”
Cổ họng Duy nghẹn lại. Cậu muốn cười, muốn nói "không sao cả", nhưng ngực lại nặng trĩu.
Điện thoại lại rung. Số lạ.
Duy bối rối bắt máy. Một giọng nói trầm, quen thuộc vang lên:
– “Cậu về an toàn chưa?”
Duy ngẩn người. Là Quang Anh.
– “Sao cậu biết số tôi…?”
– “Lúc nãy cậu để quên trong quán. Tôi nhặt được, lưu lại.” – Giọng Quang Anh vẫn lạnh, nhưng có chút gì đó khó diễn tả.
– “À… tôi về rồi. Cảm ơn cậu.” – Duy lí nhí, định cúp máy thì đầu dây kia vang thêm một câu:
– “Nghe giọng cậu không ổn. Có chuyện gì?”
Duy cắn môi, nhìn mẹ đang thở khò khè trên giường. Một thoáng chần chừ, rồi cậu khẽ đáp:
– “Mẹ tôi… lại bệnh. Nhưng không sao. Tôi quen rồi.”
Đầu dây im lặng vài giây. Sau đó, Quang Anh nói chậm rãi:
– “Gửi địa chỉ cho tôi.”
Duy giật mình:
– “Hả? Để làm gì?”
– “Đừng hỏi. Làm ngay.” – Giọng điệu ra lệnh, dứt khoát.
Trước khi Duy kịp phản ứng, điện thoại đã ngắt.
Cậu ngồi thẫn thờ. Một phần thấy khó chịu vì bị ép buộc, một phần lại… thấy lòng mình chộn rộn kỳ lạ.
Giữa nửa đêm, trong căn nhà nghèo chật chội, Duy không ngờ chỉ một cuộc gọi của Quang Anh đã khiến trái tim mình run lên nhiều
Comments