Thư viện buổi chiều luôn là nơi Duy tìm đến để trốn khỏi những ồn ào. Cậu sinh viên năm hai khoa Kiến trúc quen với việc ngồi một góc bàn sát cửa sổ, nơi ánh nắng xiên qua tạo thành vệt vàng ấm áp trên trang giấy. Ở đó, Duy vừa có thể tập trung vào bản vẽ, vừa tranh thủ làm thêm mấy bản thiết kế thuê để kiếm ít tiền trang trải cuộc sống.
Nhưng hôm nay, chỗ quen thuộc ấy đã có người ngồi.
Một chàng trai dáng cao, áo sơ mi trắng gọn gàng, mái tóc đen rũ xuống che đi một phần trán. Cậu ta ngồi thẳng lưng, ánh mắt chăm chú dõi theo những hàng chữ trong quyển sách dày. Không một chút xao động, không một tiếng động thừa.
Duy thoáng cau mày. Cậu vốn ít nói, cũng chẳng phải kiểu người thích tranh chỗ. Nhưng cái cảm giác khi một thói quen lâu năm bị phá vỡ, thật khó chịu. Cậu bước lại, gõ nhẹ vào mặt bàn.
– “Xin lỗi, chỗ này thường là mình ngồi…”
Người kia ngẩng lên. Đôi mắt sâu, đen thẳm như hồ nước lạnh buốt, lướt qua Duy chỉ trong một khoảnh khắc. Rồi giọng nói khẽ vang lên, trầm thấp nhưng dứt khoát:
– “Thư viện không ghi tên ai trên bàn cả.”
Câu trả lời gọn lỏn, như một lưỡi dao lạnh lùng.
Duy đứng sững một chút, rồi bật cười nhạt.
– “Ừ, cậu nói đúng.”
Cậu xoay người, ngồi xuống chiếc bàn đối diện. Trong lòng, một thoáng khó chịu xen lẫn tò mò. Người kia có vẻ quen… hình như cùng trường, nhưng Duy không nhớ đã từng gặp.
Trong lúc Duy mở laptop lên, bất giác cậu liếc sang. Gương mặt người đó thanh tú nhưng sắc lạnh, đôi môi mím chặt, như thể mọi thứ xung quanh đều chẳng liên quan đến mình.
Một cơn gió khẽ lùa qua cửa sổ, làm vài tờ giấy của Duy bay sang bàn bên. Chưa kịp nhặt, bàn tay trắng dài đã giữ lại.
Người kia – với ánh mắt không chút cảm xúc – đưa lại cho Duy.
– “Giấy của cậu.”
Duy nhận lấy, khẽ gật đầu.
– “Cảm ơn.”
Không có thêm câu nói nào. Chỉ có sự im lặng bao trùm, nhưng trong lòng Duy… một vết gợn lạ đã hình thành.
Tên cậu ta là gì? Và vì sao, trong đôi mắt lạnh như băng ấy… lại thấp thoáng một nỗi buồn sâu kín đến
Comments