[SongMy] Trùm Trường Cũng Biết Yêu Sao?
Chap1
Tác giả
Do đây là fic đầy tay của em nên có gì mọi người góp ý cho em sửa đổi nha😅
Hôm nay là ngày thứ hai kể từ khi nàng chuyển qua trường mới. Không như những học sinh mới chuyển vào khác, họ luôn vui vẻ vì được vào học một trường danh giá và có tiếng.
Nhưng nàng thì không như vậy, hai ngày vừa qua nàng luôn học trong sự sợ hãi. Nàng luôn rụt rè khiến thầy cô và bạn bè xung quanh rất tò mò.
Trong số đó có rất nhiều người quan tâm nàng nhưng không ai giải được thắc mắc đó, vì hỏi thì nàng luôn trốn tránh hoặc tìm một lý do gì đó để tránh mặt.
Nhưng vì sao nàng lại trốn tránh như vậy? Câu trả lời sẽ có nhanh thôi.
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
/Lủi thủi về nhà một mình/
Phương Mỹ Chi -Em
/Đặt tay lên vai nàng/ Này cậu gì ơi
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
/Giật mình+ quay lại/ H-hả? Cậu kêu mình có gì không?
Phương Mỹ Chi -Em
Tớ thấy chân cậu chảy máu kìa, sao cậu không vào phòng y tế băng bó lại? /Chỉ tay/
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
/Cười gượng/ À...ừm, vết thương không có gì to tát đâu, nên khỏi đi về nhà tớ tự làm được
Phương Mỹ Chi -Em
Aiss.. Không được không được. Cậu nhìn lại xem, nó chảy máu quá trời kìa/ Nhăn mặt/
Phương Mỹ Chi -Em
Cậu đi theo tớ! /Kéo tay nàng đi/
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
A..Này! Đừng mà xin cậu
Phương Mỹ Chi -Em
Cậu vào phòng khách ngồi đợi tớ xíu nhen, tớ đi lấy hộp y tế /Chạy đi/
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
À cảm ơn cậu trước nha /Cười/
Phương Mỹ Chi -Em
/Đi lại/ Cậu thẳng chân ra đi. Để tớ sơ cứu cho cậu
Phương Mỹ Chi -Em
À mà cậu tên gì ấy nhỉ? /Vừa sơ cứu vừa hỏi/
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
Tớ tên Khương Hoàn Mỹ á, cậu cũng có thể gọi tớ là Cam cho lẹ nha
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
Còn cậu? Cậu tên gì?
Phương Mỹ Chi -Em
À tớ tên Phương Mỹ Chi, gọi tớ là Chi cũng được
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
/Gật đầu/
Phương Mỹ Chi -Em
Xong rồii! /Chạy đi cất hộp y tế/
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
/Nhìn chân mình/ Oaa, cậu băng bó đẹp lắm đó Chi!
Phương Mỹ Chi -Em
Hì hì, quá khen quá khen /Sĩ/
Phương Mỹ Chi -Em
Mà cậu ăn gì không để tớ nấu cho?
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
Hmm, cậu nấu gì cũng được. Mà có cần tớ phụ gì không? Chứ để cậu làm tớ thấy hơi kì /Gãi đầu/
Phương Mỹ Chi -Em
Khỏi đi, để tớ làm chứ chân cậu còn bị thương kìa, không nên vận động nhiều đâu /Xua tay/
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
Ôi trời cậu tốt thật đó, vậy tớ cảm ơn cậu vì ngày hôm nay nha /Chạy lại ôm Chi/
Phương Mỹ Chi -Em
Ay ay, té tớ Cam ơi /Đỡ nàng/
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
Hi hi, tớ xin lỗi /Rời ra/
Phương Mỹ Chi -Em
Cam ơi vào ăn nè! /Nói vọng ra/
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
Ok luônn /Chạy vào/
Phương Mỹ Chi -Em
/Xới cơm cho nàng và bản thân/ Cậu ăn nhiều vào đi chứ tớ thấy cậu có chút éc hà
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
Ý cậu là sao chứ, tớ chút éc hồi nào /Giọng hờn dỗi/
Phương Mỹ Chi -Em
/Cười/ Thôi thôi ăn đi
Phương Mỹ Chi -Em
Mà trông cậu dỗi cũng dễ thương ấy chứ
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
Tớ biết tớ dễ thương đó giờ /Tự hào/
Phương Mỹ Chi -Em
/Cười+lắc đầu/
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
/Ăn miếng thịt chiên/ Uii, cậu nấu ăn ngon thật á. Số 1 số 1 luônn
Phương Mỹ Chi -Em
Hì hì, tớ cảm ơn nha /Cười tít mắt/
Sau khi ăn xong thì em và nàng ngồi ở phòng khách để nói chuyện với nhau..
Phương Mỹ Chi -Em
Này Cam!
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
Hả? /Quay qua/
Phương Mỹ Chi -Em
Tại sao chân cậu bị thương vậy?
Phương Mỹ Chi -Em
Vả lại còn khá sâu nữa, cái này là chỉ có dao hoặc thứ gì đó sắc nhọn mới làm được thôi!
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
À..ừm /Ngập Ngừng/
Phương Mỹ Chi -Em
Trả lời tớ thật lòng nhé? /Híp mắt/
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
*Ôi trời có nên kể cho cậu ấy biết không đây..*
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
/Im lặng/
Phương Mỹ Chi -Em
Này! Trả lời tớ đi chứ /Đụng nhẹ vào tay nàng/
Tác giả
Em nghĩ một khi viết truyện rồi thì phải ra thường xuyên nên lỡ em ra trễ thì thông cảm cho em nha
Tác giả
tại lịch học thêm em khá nhiều ấy ạ, với lại em phải học tăng cường thêm Tiếng Anh với Hoá nữa nên ra trễ thì chờ em nha
Comments
Mari🧝♀️16
Chap mới khi nào ra, chờ đợi không nổi.
2025-08-27
1