[SongMy] Trùm Trường Cũng Biết Yêu Sao?
Chap4
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
/Từ ngoài bước vào/ Bé yêu của mày chả sao đâu! Người có sao đang ngồi kế bên kìa
Nguyễn Diệu Huyền -Chị-
Ủa em là?...
Phương Mỹ Chi -Em
Là bạn mới quen của em
Nguyễn Diệu Huyền -Chị-
À chào em nhe /Nhìn Nàng/
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
A-à dạ em chào chị /Gật đầu/
Nguyễn Diệu Huyền -Chị-
Ừm.. /Nhìn sang cô/ Ủa mà mày đi đâu đây? Vào đây làm gì??
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
/Nhún vai/ Đón người
Nguyễn Diệu Huyền -Chị-
Gì? Người yêu hả? Đâu đâu cho bố mày xem mặt coi!
Phương Mỹ Chi -Em
Chị ơi tém tém lại coi /Đánh Chị+cáu/
Nguyễn Diệu Huyền -Chị-
Ui ui.. Chị xin lũi bé iuu /Nhõng nhẽo/
Phương Mỹ Chi -Em
Eo ơi! Thôi đi về!
Nguyễn Diệu Huyền -Chị-
Dạ.. /Lủi thủi theo sau/
Từ đầu đến giờ Nàng chỉ ngồi im và nghệt mặt ra nghe mọi người nói chuyện nên không hay là cô đã đứng trước mặt
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
Này! /Đánh lên vai Nàng/
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
/Hoàn hồn/ Ui da.. Đ-đau /Mếu/
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
*Ối dời ôi! Bình tĩnh Mỹ ơi*
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
*Nhưng tim nó lại đập nhanh nữa rồi!!*
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
*Không được!! Mày thẳng mày thẳng mày thẳng! Cái gì quan trọng nhắc lại ba lần*
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
Mỹ ơi.. /quơ tay trước mặt Cô/
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
H-hả? Cái gì?
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
À không gì tại.. tớ thấy cậu cứ nghệt mặt ra ấy..
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
/Không nói gì bế Nàng lên/
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
/Giật mình ôm cổ cô/ N-này! T-thả tớ ra đi..
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
Đi về với tao! /Chạy thẳng ra xe/
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
Ưmm.. Không chịu đâu /Giãy/
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
/Lấy một cái áo sơ mi cho Nàng/
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
Này mặc vào đi /Đưa/
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
Ơ nhưng mà size đồ của tớ với của cậu khác nhau mà.. /Ngơ ngác/
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
Không nói nhiều, vào nhà vệ sinh thay đi /Hất mặt về phía nhà vệ sinh/
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
Được rồi nghe cậu vậy /Buồn bã chấp nhận đi vào/
Sau khi Nàng thay xong ...
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
/Nhìn bản thân trong gương/ *Ôi trời, dài vậy trời? Vậy thì..khỏi mặc quần luôn đi..*
Cái áo sơ mi mà cô đưa dài sắp tới đầu gối
Vả lại còn màu trắng nữa ... nếu như chịu nhìn kĩ thì có thể thấy bên trong nhưng không rõ lắm
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
/Đỏ mặt bước ra/ U-ừm M-mỹ ơi tớ xong r-rồi..
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
/Khựng lại/ *Trời mẹ ơi cứu con.. Gì mà nuột dữ vậy trời?!* /Đỏ tai/
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
/Tiến lại/ Mỹ ơi? Sao cả ngày hôm nay cậu cứ ngơ ngơ á. Bộ không khoẻ đâu hả?
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
*Định quyến rũ mình hay gì vậy trời?*
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
*Ha~vậy được rồi* /Cười khẩy/
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
*Bị gì vậy trời? Hỏi thì không trả lời mà cứ đứng cười cười*
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
/Kéo Nàng vào lòng/ 'Nhìn mày ngon lắm'
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
/Rùng mình/ Thả tớ r- um~..
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
/Chiếm lấy môi Nàng/
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
/Luồn tay vào áo Nàng/
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
/Đập vai Cô/
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
Ưm...hah~ Nụ hôn đầu của tớ?..
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
Ha~ Thì sao nào?
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
Nhưng mà... /Mếu/ Cậu làm vậy là sao chứ?..
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
Chả sao cả /Nhún vai/ Tại mày nuột quá chi
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
/Ngại đỏ mặt/ N-nói cái g-gì vậy chứ..
Cả căn phòng như chìm vào sự tĩnh lặng thì..
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
/Đè Nàng xuống giường/
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
Ah! Nè cậu bị gì vậy?! /Nhăn mặt/
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
/Luồn tay vào áo nàng mở chốt bra, vứt xuống sàn/
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
Nè! C-cậu làm gì tớ vậy /Hoảng hốt cố đẩy tay Cô ra/
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
/Nhìn vào ng*c Nàng hồi lâu/ *Căng quá mình muốn nó..*
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
Đ-đừng nhìn nữa ..mà /Rưng rưng/
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
/Úp mặt vào ng*c Nàng mút/
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
Ah..um~ Mỹ ơi đừng mà..tớ xin cậu
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
/Bóp ng*c Nàng/
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
/Cắn môi/ Đừng ah~ Mỹ ơi tớ xin cậu mà.. h-hức..
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
/Ngạc nhiên ngước lên/
Lúc này mặt Nàng đã đỏ ửng lên
Còn khóc nữa chứ, trông rất đáng yêu
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
Này.. tao x-xin lỗi..
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
/Kéo áo Nàng xuống ôm Nàng vào lòng dỗ/
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
Tao xin lỗi mày mà, ngoan nín đi..
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
H-hic Ngân Mỹ là đồ đáng ghét nhất trên đời h-hic.. /Đánh vai Cô/
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
Ngoan nào.. tao xin lỗi /Ôm chặt Nàng/
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
*Cậu ấy thơm quá.. mùi này dễ chịu quá đi..* /dụi dụi vào người Cô/
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
/Phì cười/ * Như con mèo ấy*
Sau đó thì cả hai ôm nhau ngủ đến sáng tới cả sắp trễ giờ học luôn..
Comments