[SongMy] Trùm Trường Cũng Biết Yêu Sao?
Chap5
Phương Mỹ Chi -Em
Cam ơiii
Phương Mỹ Chi -Em
Đi canteen hong?
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
Được thôii
Phương Mỹ Chi -Em
/Nắm tay Nàng chạy xuống canteen/
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
Ay nè từ từ thôi, té tớ
Phương Mỹ Chi -Em
Không đượcc, tớ sợ sữa chuối hết lắm /Chạy nhanh hơn/
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
/Vừa chạy vừa niệm phật/
Phương Mỹ Chi -Em
/Khựng/ ' Này chị ta với chị Huyền kìa '
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
/Híp mắt/ ' Ừm vậy đi lại bắt chuyện không? '
Chưa kịp dứt câu nữa thì Em đã phi như bay tới rồi ôm chặt Huyền
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
/Đi từ từ lại/ Chi ơi tớ lạy cậu, chỗ này là canteen đó
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
Bớt bớt lại giùm tớ đi /Kéo Chi đi mua sữa/
Bây giờ Cô và Chị đang ngơ ngơ thì nhận ra Em và Nàng đã đi rồi mới hoàn hồn lại
Nguyễn Diệu Huyền -Chị-
Ôi trời cái gì vừa mới xảy ra vậy? /Ngơ/
Nguyễn Diệu Huyền -Chị-
Chưa kịp nhìn đã đi mất tiêu
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
* Haha lại gặp lại nhóc đó rồi *
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
* Nay có trò vui rồi đây~* /Cười/
Nguyễn Diệu Huyền -Chị-
* Rồi rốt cuộc còn ai bình thường không vậy trời?*
Nguyễn Diệu Huyền -Chị-
/Khều Cô/ Ê! Sáng nay mày uống thuốc chưa đấy? Cười cười như con hâm ý
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
Tao đục vô mỏ mày giờ, hâm hâm cái gì
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
Chỉ là nghĩ một số chuyện vui thôi! /Thở hắt/
Nguyễn Diệu Huyền -Chị-
Rồi ok ok bạn là nhất /Giơ ngón cái lên/
Tiếng chuông vào học vang lên báo hiệu giờ giải lao đã kết thúc
Mọi người ồ ạt chen nhau chạy lên lớp
Còn Cô thì kéo Nàng đi vào một con hẻm mà chỉ có những học sinh cá biệt như Cô mới biết
Cho nên tiết học cuối cùng Cô đã cúp luôn vì cô biết không ai làm được gì cô hết
Bởi vì một khi đã đụng đến cô rồi thì không biết hậu quả nó sẽ ghê đến mức nào nên cái giáo viên trong trường chỉ biết bỏ qua
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
/Đẩy Nàng vào tường/
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
Ah.. đ-đau quá.. /Nhăn mặt/
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
/Tiến tới xoa xoa má Nàng/ Mềm nhỉ?~
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
Ưmm bỏ tay ra coii
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
/Tát Nàng/
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
Ah.. sao cậu đánh tớ..?
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
Hôm qua cậu còn... /Ôm mặt/
Nàng bây giờ đang rất sốc vì không hiểu vì sao Cô lại làm vậy
Bởi vì tối hôm trước còn làm những chuyện vượt giới hạn với Nàng mà bây giờ lại như vậy
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
/Rưng rưng/ Trả lời tớ đi chứ!
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
/Nắm tóc Nàng/ Hôm qua tao chỉ trêu mày thôi!
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
Đừng có nói mày thích tao nha /Cười khẩy/
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
Ha~ /Ngửa cổ/ Nực cười nhỉ
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
/Đá vào chân Nàng/ Vậy thì nhận hậu quả đi nhé! Haha!
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
Ah!../Khuỵ xuống/ H-hic hức hức..
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
/Khựng/
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
* Ch*t rồi, lại đập nhanh rồi*
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
*Aiss* / Đá vào bụng Nàng/
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
Ah! Đ-đau tớ.. đ-đừng mà Ngân M..ỹ /Ôm bụng/
Cô đánh Nàng chán chê rồi bỏ về
Bỏ mặc Nàng nằm thoi thóp. Nhưng may sau Chi và Huyền tìm được Nàng
Phương Mỹ Chi -Em
CAM! /Hét chạy lại chỗ Nàng/
Phương Mỹ Chi -Em
Pháo ơi.. g-gọi c..ấp cứu đ-đi /Hốt Hoảng vì không thấy Nàng trả lời/
Nguyễn Diệu Huyền -Chị-
Được! Để chị gọi /Ấn số/
Phương Mỹ Chi -Em
Lo chết mất...
Nguyễn Diệu Huyền -Chị-
Không sao đâu, Cam không sao đâu nên em đừng lo quá /Ôm vai Em/
Phương Mỹ Chi -Em
Nhưng mà chị biết ai làm không?..
Nguyễn Diệu Huyền -Chị-
Còn ai khác ngoài nó đâu /Ôm Em/
Nguyễn Diệu Huyền -Chị-
Trong trường Cam chỉ quen có nó em và chị thôi, nên chị chắc chắn là nó làm!
Phương Mỹ Chi -Em
Vậy chị gọi chị ta ra đây đi, phải để chị ta xin lỗi Cam mới được!
Nguyễn Diệu Huyền -Chị-
/Gật đầu/
Một lúc sau thì có một bác sĩ nam bước ra
: Ai là người nhà của bệnh nhân Khương Hoàn Mỹ?
Phương Mỹ Chi -Em
Dạ cháu ạ! /Đứng dậy/
: Bệnh nhân không sao cả, chỉ là chấn thương nhẹ thôi nên người nhà đừng quá lo lắng
: Giờ vào thăm đi rồi làm giấy xuất viện luôn
Bác sĩ vừa rời đi thì Cô và Chị cũng đã chạy đến
Nguyễn Diệu Huyền -Chị-
/Thở vì mệt/ C..Cam sao rồi em?
Phương Mỹ Chi -Em
Bác sĩ nói chỉ chấn thương nhẹ thôi ạ
Nguyễn Diệu Huyền -Chị-
Vậy được rồi
Nguyễn Diệu Huyền -Chị-
Mà em với Mỹ vào thăm Cam đi, chị có việc chị đi trước
Phương Mỹ Chi -Em
Dạ /Gật đầu đi vào phòng bệnh/
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
*Cam sao? Biệt danh nghe đáng yêu thật đấy* /Mỉm cười/
Phương Mỹ Chi -Em
Cam ơi /Lay người Nàng/
Phương Mỹ Chi -Em
Tớ đến thăm cậu nè
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
Ưm~ /Mở mắt/ T-tớ đang ở đâu vậy..
Phương Mỹ Chi -Em
Cậu đang ở trong bệnh viện /Liếc Cô/
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
Ừm.. mà tớ đói quá.. cho tớ ăn gì đii
Phương Mỹ Chi -Em
Được rồi vậy để tớ đút cháo cho cậu nha /Cười+ mở hộp cháo ra đút Nàng ăn/
Em đang đút thì bỗng điện thoại của Em reo lên
Nghe xong thì Em chạy vào lấy cặp vì bận việc
Nên bây giờ trong phòng chỉ còn Nàng và Cô
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
*Còn cháo nè..*
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
/Định cầm lấy tô cháo để ăn hết/
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
/Giựt lấy tô cháo trên tay Nàng/ Đang bị thương nên là đưa đây tao đút mày cho!
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
Không chịu! Tớ ghét cậu rồi nên cậu đi ra đi!! Tớ tự ăn được..
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
/Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh/ Ăn đi
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
'Hức, đồ đáng ghét!'
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
Tao nghe đấy nhé! Mày có tin tao đánh mày không?
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
Hứ..
Khương Hoàn Mỹ -Nàng-
/Chìa chiếc tô ra/ Tớ xong rồi! Làm giấy xuất viện cho tớ về đi
Vũ Thị Ngân Mỹ -Cô-
Được thôi /Nhún vai đi ra ngoài/
Sau khi làm giấy viện xong thì Cô cũng chở Nàng về nhà
Nhưng mà là nhà Cô hay nhà Nàng? Cái đó thì đợi chap sau nhaa
Comments
gamingmato channel
mê truyện này từ cái nhìn đầu tiên 😍
2025-08-27
2