Chap 2

Đêm buông xuống, ngôi nhà nhỏ lụp xụp nằm cuối con hẻm tối om cũng chìm trong màn u ám. Đèn điện sáng hắt vàng vọt, những vết tường bong tróc loang lổ càng làm không gian thêm ảm đạm.
Phương Lan ngồi lặng trước bàn học gỗ cũ, trang vở mở ra nhưng đôi mắt vô hồn. Hình ảnh nụ cười của các bạn mới ở trường, lời nói dịu dàng của chị Linh, sự che chở của Sara, Chi, Hằng… cứ chập chờn trong tâm trí. Đáng lẽ, đó phải là niềm vui để nàng tiếp tục cố gắng. Nhưng ngay khi bước chân về đến nhà, mọi thứ như vụn vỡ.
Ba nàng
Ba nàng
Con ranh kia! Đi làm chưa? Có tiền chưa? Nợ ngoài kia tới kỳ rồi đó!
Tiếng gằn gay gắt của người đàn ông trong phòng khách vọng vào. Đó là ba Lan, một người đàn ông thất bại, gánh trên vai số nợ khổng lồ nhưng lại trút hết gánh nặng lên con gái.
Người phụ nữ đứng cạnh ông ta, đôi mắt sắc lạnh, môi đỏ cong lên khinh miệt. Mẹ kế của Lan.
Mẹ kế nàng
Mẹ kế nàng
Đồ vô dụng, học hành thì để làm gì
Mẹ kế nàng
Mẹ kế nàng
Ăn hại thì có. Mau nghỉ học đi, đi làm còn giúp được cái nhà này
Mẹ kế nàng
Mẹ kế nàng
Đừng mơ mộng nữa.
Những lời như dao cứa thẳng vào tim. Lan cắn chặt môi, bàn tay run lên. Nàng không dám cãi lại, bởi càng phản kháng thì càng nhận thêm những trận đòn roi vô lý.
Mẹ kế nàng
Mẹ kế nàng
Ngày mai mày phải đi làm
Mẹ kế nàng
Mẹ kế nàng
Tao cấm mày đi học
Mẹ kế nàng
Mẹ kế nàng
Làm lo giúp trả nợ cho cái nhà này đi
Ngay lúc này, có một giọng nói từ trên vọng xuống
Bảo Long (em trai nàng)
Bảo Long (em trai nàng)
Ba, mẹ
Bảo Long (em trai nàng)
Bảo Long (em trai nàng)
Con muốn mua điện thoại mới
Ba nàng
Ba nàng
Ok con trai yêu
Ba nàng
Ba nàng
Để ba kêu con Lan đưa tiền cho con mua
Ba nàng
Ba nàng
Con kia!
Ba nàng
Ba nàng
Mày nghe thấy chưa
Ba nàng
Ba nàng
Thằng em mày muốn mua điện thoại mới kìa, mày mau đưa tiền cho nó đi
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Mà con không có tiền
Mẹ kế nàng
Mẹ kế nàng
*tiến tới tát nàng*
CHÁT
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
*lệch mặt sang một bên*
Cái tát của người mẹ tàn ác đó đã in hẳn dấu tay lên gương mặt xinh đẹp của nàng
Mẹ kế nàng
Mẹ kế nàng
Đồ vô dụng
Mẹ kế nàng
Mẹ kế nàng
Có nhiêu đó cũng làm không xong
Ba nàng
Ba nàng
Tao không biết
Ba nàng
Ba nàng
Mày lo kiếm tiền cho thằng em mày
Ba nàng
Ba nàng
Tuần sau mà không có
Ba nàng
Ba nàng
Mày biến ra khỏi nhà tao
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
*uất ức nhưng không nói được gì*
Nàng thật không hiểu vì sao ba mẹ lại đối xử với nàng như vậy
Trong khi căn nhà đó là nàng dành dụm mấy năm trời mới mua được
Nhưng người mẹ kế tàn độc lại ép nàng giao căn nhà đó cho vợ chồng đó
Và họ đã phá tan hoan nó
Những gì có giá trị đều mang nó đi bán để trả nợ cho ba nàng
Còn đứa em thì lại suốt ngày ăn chơi, chẳng làm được gì nhưng ba mẹ lại rất chiều hắn
————
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt gầy gò của nàng. Lan khép vở lại, ôm gối ngồi co ro một góc giường. Bên ngoài, tiếng cãi vã và chửi rủa của ba mẹ kế vẫn vang lên.
Và ngay khoảnh khắc ấy, Lan thầm nghĩ
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
‘Ước gì mình có thể ra khỏi căn nhà địa ngục này nhỉ’
Nhưng điều đó sao có thể
————
Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Trong lớp, Lan ngồi nép ở góc bàn, mắt vẫn còn chút lơ đãng vì buổi tối hôm qua… những lời trách móc của mẹ kế, những tiếng thở dài nặng nề khi cha nhắc đến số nợ.
Ngay lúc đó giáo viên bước vào
GVCN
GVCN
*bước vào* chào cả lớp
GVCN
GVCN
Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới nha
GVCN
GVCN
Vào đi em
Gia Huy(Hắn)
Gia Huy(Hắn)
*đi vào*
Gia Huy(Hắn)
Gia Huy(Hắn)
Chào!
Gia Huy(Hắn)
Gia Huy(Hắn)
Tao là học sinh ở trường THPT Tân Sơn
Mọi người thấy thái độ của hắn và tên trường thì ngán ngẩm
Vì ai cũng biết rõ trường Tân Sơn là ngôi trường tệ nhất, nơi đó đều tập trung những học sinh cá biệt
Thế mà không biết sao hắn lại vào được ngôi trường này
Do ba hắn làm chức lớn đó, no.20 thế giới:)))
GVCN
GVCN
*khinh bỉ trước thái độ của hắn*
GVCN
GVCN
À ừ
GVCN
GVCN
Em sẽ ngồi ở chỗ………..
Gia Huy(Hắn)
Gia Huy(Hắn)
Em biết chỗ nào rồi
Gia Huy(Hắn)
Gia Huy(Hắn)
*tiến tới bàn ở cuối góc lớp, nơi gần nhóm nàng*
Gia Huy(Hắn)
Gia Huy(Hắn)
Có thể cho tôi ngồi đây được không *hỏi nàng*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ĐÉO
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mày xéo liền
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chỗ này có người ngồi rồi
Gia Huy(Hắn)
Gia Huy(Hắn)
Này tao hỏi mày à
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tao trả lời giùm bạn tao đó
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Đúng không *huých vai nàng*
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
À… ừ đúng rồi
Gia Huy(Hắn)
Gia Huy(Hắn)
Mà tao có thấy ai ở đây đâu
GVCN
GVCN
‘Moá cái thằng này dai thế, mẹ chỗ toàn hoa khôi của lớp mà lựa zô đó ngồi’
GVCN
GVCN
‘Đệt mẹ xấu trai mà tưởng mình Hiếu Thứ Hai hả trời*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Do người đó chưa tới thôi
Gia Huy(Hắn)
Gia Huy(Hắn)
Lớp đủ rồi mà đúng không cô
GVCN
GVCN
Lớp trưởng báo cáo cho cô đi
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Lớp trưởng: Dạ đủ rồi cô ơi
Gia Huy(Hắn)
Gia Huy(Hắn)
Đó thấy chưa
Gia Huy(Hắn)
Gia Huy(Hắn)
Lớp hết chỗ rồi cho tao ngồi đây đi
Đúng lúc hắn chuẩn bị ngồi thì…….
ĐÙNG
GVCN
GVCN
‘Í đ* mẹ gì vậy’ *nhìn ra cửa*
Han Sara
Han Sara
*đạp cửa bước zô*
Han Sara
Han Sara
Dạ em chào cô
Han Sara
Han Sara
Xin lỗi cô em tới muộn
GVCN
GVCN
À……. th… thôi em vô lớp đi *liếc sang lớp trưởng*
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Lớp trưởng: *lấy sách che mặt từ từ ngồi xuống*
Han Sara
Han Sara
*tiến lại chỗ cạnh nàng*
Han Sara
Han Sara
*nắm đầu Huy lôi ra chỗ khác* đi ra kia chơi, chỗ của tao
Gia Huy(Hắn)
Gia Huy(Hắn)
*bị đá ra gần sọt rác*
GVCN
GVCN
‘Á há há chết mày chưa*
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Cả lớp: *cố nhịn cười*
Gia Huy(Hắn)
Gia Huy(Hắn)
Má chỗ tao mà con này
Han Sara
Han Sara
Ai nói chỗ mày
Han Sara
Han Sara
Tán chết cha mày giờ
Lí do tại sao nàng ngông như vậy
Do lây của bà chị ở nhà chứ sao
Gia Huy(Hắn)
Gia Huy(Hắn)
Vậy tao ngồi đâu
Gia Huy(Hắn)
Gia Huy(Hắn)
Em ngồi đâu giờ cô
GVCN
GVCN
À từ từ để cô coi
GVCN
GVCN
Cô nhờ vài bạn nam trong lớp xuống phòng dưới lấy thêm cái bàn với ghế lên đây đi, hết bàn rồi
Hắn nghe xong thì lại lanh chanh dành đi một mình để lấy le với nàng
Nào ngờ nó nặng thấy bà nậu
Hắn bưng xong thì thở như choá
Gia Huy(Hắn)
Gia Huy(Hắn)
*thở* ‘đ* má gì nặng dữ, mà không sao, lấy le với gái là được’
GVCN
GVCN
Để nó ở cuối lớp…
Gia Huy(Hắn)
Gia Huy(Hắn)
‘Cuối lớp!!, há há há’
GVCN
GVCN
…phía bên kia cho cô nha
Gia Huy(Hắn)
Gia Huy(Hắn)
‘Ủa đệt’
Ừ thì nó ở cạnh cái thùng rác ó
Con tác giả
Con tác giả
Hẹ hẹ thông cảm nha anh zai
Trong lúc học
Những người khác thì nói chuyện rồi học vui vẻ
Còn hắn thì lại không mấy vui cho lắm, vì mùi nồng say quá
Gia Huy(Hắn)
Gia Huy(Hắn)
‘Cái đ* mẹ mới vô lớp mà khổ thía’
Còn nx nha mấy gái
Hot

Comments

BỐNGG

BỐNGG

đọc thành em ngồi đầu cô giờ

2025-09-04

0

Nguyễn Tổng🎶🎸

Nguyễn Tổng🎶🎸

cô này đỉnh vãi

2025-09-04

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play