Chap 3

Buổi tan trường, khi Lan vừa bước ra cổng, Gia Huy đã xuất hiện, nụ cười vẫn tươi rói
Gia Huy(Hắn)
Gia Huy(Hắn)
Để mình đưa bạn về. Đi chung cho vui
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
À thôi không cần đâu mình tự về được
Gia Huy(Hắn)
Gia Huy(Hắn)
Thôi mình chở về cho
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Không cần đâu
Gia Huy(Hắn)
Gia Huy(Hắn)
Không sao đâu mà
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Thôi
Gia Huy(Hắn)
Gia Huy(Hắn)
Cứ để mình chở cho
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Thôi mà
Gia Huy(Hắn)
Gia Huy(Hắn)
Cậu cứ để mình
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Không cần đâu
Gia Huy(Hắn)
Gia Huy(Hắn)
Để mình chở cho mà
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Mệt quá để tao
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
‘Là chị ấy’
Người con gái ngồi trên xe, tóc buộc gọn, ánh mắt nghiêm nghị — chính là Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Em ấy có hẹn với tôi rồi
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Tôi sẽ chở em ấy về
Gia Huy khựng lại, cơn tức bừng lên trong ánh mắt. Cậu ta siết chặt nắm tay, hậm hực bỏ đi không nói thêm lời nào
Lan nhìn theo bóng Gia Huy, rồi quay sang Linh, ngập ngừng
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
E… em cảm ơn
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Lên xe đi
Rồi hai người chở nhau về nhà
Nhưng lúc sau thì nàng lại nói
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Chị… thật ra em không muốn về nhà. Ba mẹ em không biết em đi học lại đâu. Nếu giờ về, họ sẽ đánh em mất
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Sao lại không muốn về nhà
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Ba mẹ em không cho em đi học
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Họ bắt em đi làm kiếm tiền đưa cho họ
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
*nghe xong thì thôi không nói nữa*
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Vậy em muốn về đâu
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
E… em…
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Hửm…. Về đâu đây
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Hay ch… cho em về nhà chị đi
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Chị cứ ngủ trên giường đi
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Em ngủ dưới đất cho
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Ko thì…. ra sofa cũng được…
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Ừm
Tại nhà cô
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Này
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Dả??
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Ăn gì không
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Tôi đặt
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Thôi em không ăn đâu
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Vậy thôi
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Mà cô tắm đi
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Vâng
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Phòng tắm ở đâu vậy ạ
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Trên phòng kia kìa *chỉ*
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
À dạ
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Mà em không có đồ mặc
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Giờ sao đây
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Lấy đại đồ tôi mặc đi
Nói rồi cô lấy đại một bộ đồ cho nàng mặc
————
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Này cô lên đây ngủ đi
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Thôi chị ngủ ở trên đi
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Em ngủ ở dưới cũng được
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Cô cứ lên đi
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Tôi có làm gì cô đâu
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Vậy em cảm ơn
Tối đó hai người cùng nằm trên giường
Cô thì lấy gối ôm chắn ở giữa
Đêm ấy, lần đầu tiên Lan ở lại nhà Linh. Căn phòng khang trang và lộng lẫy, ngăn nắp, mùi trà thoang thoảng trong không khí. Lan nằm trên chiếc giường xa lạ nhưng ấm áp, trong lòng trào dâng một cảm giác bình yên mà ở nhà nàng chưa từng có.
Ngoài cửa sổ, trăng non lặng lẽ treo cao. Trong ánh sáng dịu ấy, Lan khẽ thì thầm một mình
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Chẳng lẽ… nơi mình thuộc về thật sự lại ở đây sao
————
Sáng hôm sau
Ánh nắng buổi sáng len qua khung cửa sổ, hắt những vệt vàng dịu lên căn phòng gọn gàng. Lan chớp mắt tỉnh dậy, thoáng ngỡ ngàng khi nhận ra đây không phải căn phòng nhỏ chật chội quen thuộc của mình, mà đó là một căn phòng hoàn toàn khác, nơi xa hoa mà nàng không thể nghĩ rằng mình sẽ được đi đến
Sau đó tiếng mở cửa phá tan sự im ắng này
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
*mở cửa* dậy rồi à
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Vâng
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Dạ
Lan vội sửa soạn rồi bước ra ngoài. Trong gian bếp sáng sủa, những người hầu đã bày sẵn hai phần ăn: một tô phở, trứng ốp la và một ly sữa ấm
Lan ngồi xuống, ánh mắt vô thức nhìn quanh. Mọi thứ trong căn nhà xa hoa của Linh đều ngăn nắp, sạch sẽ, khác hẳn cảnh chen chúc bừa bộn ở nơi nàng sống. Một cảm giác an toàn len lỏi trong lòng, khiến trái tim Lan dịu lại đôi chút
Sau khi ăn xong
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Xong chưa
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Tôi chở cô về nhà
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
À em xong rồi
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Mình đi thôi
Sau đó cô lấy chiếc xe hơi sang trọng của mình để chở nàng về nhà
Lí do tại sao cô không đi xe máy
Con tác giả
Con tác giả
Do không có chớ sao, giàu quá mờ
Vậy tại sạo hôm bữa lại chở nàng về bằng xe đạp
Con tác giả
Con tác giả
Ừ thì do bữa đó nó mát nên đi xe đạp
Con tác giả
Con tác giả
Còn giờ nắng thấy bà cố
Con tác giả
Con tác giả
Mà xe đạp cũng không phải xe bình thường đâu
Con tác giả
Con tác giả
Xe đạp “24 Gold Extreme Mountain Bike” á nha
Tiếp tiếp
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Lan. Nhưng thay vì sự yên ả quen thuộc, cảnh tượng đập vào mắt cả hai khiến Lan chết lặng.
Trước ngôi nhà cũ kỹ, một nhóm người xăm trổ đang đứng chật kín, giọng nói hầm hố vang lên át cả khu phố. Ba và mẹ kế nàng bị lôi ra giữa sân, quỳ sụp dưới ánh mắt dữ tợn của bọn xã hội đen
Xã hội đen
Xã hội đen
1: Tiền đâu ông già kia
Xã hội đen
Xã hội đen
1: Hạn trả nợ đã qua cả tháng rồi!
Một tên cao lớn gằn giọng, bàn tay gõ gõ cán dao vào lòng bàn tay
Ba nàng run rẩy, mồ hôi chảy dài
Ba nàng
Ba nàng
X… xin các cậu
Ba nàng
Ba nàng
Ch… cho tụi tôi thêm thời gian
Ba nàng
Ba nàng
Tôi hứa s… sẽ trả đủ mà
Một tên trong đó cười phá lên
Xã hội đen
Xã hội đen
2: Thêm thời gian?
Xã hội đen
Xã hội đen
2: Nợ nần đâu phải trò đùa. Hôm nay không có tiền, thì tao lấy mạng tụi bay
Nghe đến đó, Lan tái mặt, bước vội xuống xe
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Xin hãy tha cho ba mẹ tôi! Tôi… tôi sẽ làm gì các người muốn
Nàng run rẩy quỳ xuống, giọng lạc đi vì sợ hãi. Nhưng bọn chúng chẳng mảy may động lòng, tiếng cười khinh miệt vang lên
Ngay khoảnh khắc ấy, Thảo Linh bước lên. Ánh mắt cô sắc lạnh, dáng vẻ bình tĩnh khác hẳn sự hỗn loạn xung quanh
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Tổng số nợ là nao nhiêu?, tôi sẽ trả
Xã hội đen
Xã hội đen
2: Cô là ai
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Không cần biết, nói đi
Sau một hồi bàn bạc, hắn đưa ra con số khổng lồ. Lan thở dốc, biết rõ nhà mình không bao giờ có thể trả nổi. Nhưng Linh chỉ khẽ gật, rút điện thoại ra. Một cuộc gọi ngắn ngủi, vài phút sau, số tiền ấy đã được chuyển thẳng vào tài khoản bọn chúng
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Nợ đã giải quyết xong
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Từ nay các người không được đụng đến nhà này nữa
Đám giang hồ thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng bỏ đi, vì tiền đã đủ. Không gian bỗng im lặng đến rợn người
Lan vẫn còn quỳ dưới đất, nước mắt lã chã. Nàng ngước nhìn cô, lắp bắp:
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Sao… sao chị lại làm vậy? Em… em không xứng
Chưa nói hết
Cô đã lên tiếng
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Tôi không phải là từ thiện
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Những thứ tôi cho thì các người phải trả
Ba nàng
Ba nàng
Chúng tôi thành thật cảm ơn ngài
Ba nàng
Ba nàng
Nhưng việc trả cho cô thì….
Mẹ kế nàng
Mẹ kế nàng
Con Lan!
Mẹ kế nàng
Mẹ kế nàng
T… tôi giao con này cho cô, mong cô xoá nợ cho gia đình tôi
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Mẹ!
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Tại sao lại là con
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Sao không phải là em trai
Bảo Long (em trai nàng)
Bảo Long (em trai nàng)
Này!
Bảo Long (em trai nàng)
Bảo Long (em trai nàng)
Tao liên quan gì chứ
Bảo Long (em trai nàng)
Bảo Long (em trai nàng)
Cô đó trả nợ giúp rồi thì MÀY phải có trách nhiệm trả ơn
Ba nàng
Ba nàng
Đúng rồi
Ba nàng
Ba nàng
Cái nhà này nuôi mày lớn nhiêu đó đủ rồi
Ba nàng
Ba nàng
Mày phải trả công cho cái nhà này!
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Con không!
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Cả cuộc đời này con đã chịu đựng ba mẹ nhiều rồi!
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Tại sao đến nước này con lại phải đi phục vụ chị ấy
Mẹ kế nàng
Mẹ kế nàng
*tát nàng*
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
*ôm mặt*
Mẹ kế nàng
Mẹ kế nàng
Mày không có quyền cãi
Mẹ kế nàng
Mẹ kế nàng
Tao nói sao thì vậy
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
KHÔNG!
Thảo Linh im lặng suốt từ đầu đến cuối. Cô nhìn Lan, đôi mắt thoáng hiện lên điều gì đó khó đoán. Rồi chỉ chậm rãi cất tiếng:
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Nếu đó là quyết định của gia đình… thì tôi sẽ chấp nhận
Lan hoảng loạn lắc đầu, giọng nghẹn lại trong cổ họng:
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Em… không muốn… Không muốn như thế!
Nhưng số phận nàng, từ giây phút ấy, đã bước sang một ngã rẽ không còn đường quay lại.
Con tác giả
Con tác giả
Xì stopppp
Con tác giả
Con tác giả
Tau mệt quá
Con tác giả
Con tác giả
Tau muốn ngủ
Con tác giả
Con tác giả
1000 mấy r
Con tác giả
Con tác giả
Ê mà mn muốn thêm nhạc để cho hay ko
Con tác giả
Con tác giả
T thêm cho:)
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play