[Lyhan X Yeolan] Em Yêu Chị
Chap 4
Đêm đó, Lan không ngủ. Trong căn phòng tối tăm, nàng co ro bên góc giường, trong lòng dấy lên hàng loạt cảm xúc lẫn lộn: tủi hổ, uất ức, bất công. Tất cả như muốn xé nát trái tim
Nàng không thể tin nổi chính ba mẹ mình – những người lẽ ra phải bảo vệ mịn – lại nhẫn tâm đẩy mình đi như một món hàng để trả nợ
Sáng hôm sau, khi ánh nắng yếu ớt len qua khung cửa sổ, một chiếc xe sang trọng dừng ngay trước cổng. Thảo Linh xuất hiện, trong bộ đồng phục tinh khôi, nét mặt điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra
Trần Thị Thảo Linh
Đi thôi
Cô chỉ buông một câu ngắn gọn, không hề hỏi han hay giải thích
Lan lưỡng lự, nhưng mẹ kế phía sau đã đẩy mạnh nàng
Mẹ kế nàng
Mày còn không mau đi đi
Mẹ kế nàng
Người ta đợi kìa
Bước chân nặng trĩu, nàng buộc phải rời khỏi mái nhà vốn đã chẳng còn ấm áp, ngồi lên xe của Linh
Trên suốt quãng đường, cả hai đều im lặng. Không khí nặng nề, chỉ nghe tiếng động cơ đều đặn. Lan siết chặt vạt áo, mắt rưng rưng:
Trần Hoàng Phương Lan
Tại sao… chị lại giúp em
Trần Hoàng Phương Lan
Em… đâu còn giá trị để chị làm như vậy
Linh liếc nhìn nàng một thoáng, rồi quay lại phía trước. Giọng cô khẽ vang lên, dửng dưng:
Trần Thị Thảo Linh
Đơn giản thôi
Trần Thị Thảo Linh
Tôi ghét nhìn thấy sự bất công
Trần Thị Thảo Linh
Nên tôi đứng ra giúp
Câu trả lời ấy, như một lời tuyên án, chôn chặt mọi phản kháng trong lòng Lan
Chiếc xe rẽ vào con đường lớn, tiến dần đến biệt thự nguy nga của gia đình Thảo Linh. Ngôi nhà sang trọng, khác xa với căn nhà chật hẹp của nàng. Và từ giây phút đặt chân xuống đây, Lan hiểu rằng cuộc đời mình đã hoàn toàn rẽ sang một ngã mới – nơi nàng vừa mang ơn, vừa mang gánh nặng nợ nần không thể trả hết…
Ngày đầu tiên tại biệt thự của Linh, Lan cảm thấy bản thân lạc lõng hơn bao giờ hết. Mọi thứ đều xa lạ, từ hành lang rộng rãi, những bức tranh treo tường đắt giá, cho đến từng món ăn được bày biện tinh tế trên bàn ăn
So với căn nhà cũ nghèo nàn, nơi nàng chỉ quen với bữa cơm chan canh loãng, thì khung cảnh này giống như một thế giới khác
Người giúp việc trong nhà cúi chào nàng với thái độ dè chừng. Ai cũng biết Lan là “người trả nợ” mà cha mẹ nàng đã gán cho Thảo Linh, nên họ không thật sự tôn trọng
Trần Thị Thảo Linh
Phòng của cô ở đây
Trần Hoàng Phương Lan
Em cảm ơn
Lan ngơ ngác nhìn căn phòng mới được sắp xếp. Không lớn bằng phòng của Linh, nhưng so với nhà nàng, đây quả thực là thiên đường
Ban đầu, nàng rụt rè, không dám dùng bất cứ thứ gì. Ngay cả bộ quần áo sạch sẽ trên giường, nàng cũng chỉ dám ngắm chứ không thay
Thấy vậy, Linh bước đến, nhấc bộ quần áo lên đặt vào tay nàng, giọng cứng rắn:
Trần Thị Thảo Linh
Không cần phải ngại
Trần Thị Thảo Linh
Ở đây sẽ không còn sự chèn ép nữa đâu
Lời nói ấy làm tim Lan thoáng rung động. Trong cái lạnh lùng ấy, nàng cảm nhận được một sự che chở ấm áp, dù chỉ mơ hồ
Buổi tối hôm đó, sau khi ăn cơm cùng, Lan vụng về dọn chén bát, khiến một cái đĩa suýt rơi. Linh nhanh tay đỡ lấy, bàn tay hai người vô tình chạm nhau. Lan đỏ mặt vội rụt tay lại, lí nhí xin lỗi. Linh chỉ khẽ cười, nụ cười hiếm hoi như xua tan phần nào sự căng thẳng trong lòng nàng
Và cứ như vậy, từng chút một, Lan bắt đầu quen với cuộc sống nơi đây – một cuộc sống vừa xa hoa, vừa đầy bí ẩn, mà trái tim nàng chưa biết sẽ dẫn đến đâu…
Sáng hôm sau, Lan mở mắt trong căn phòng xa lạ. Trần nhà trắng tinh, rèm cửa buông xuống, ánh nắng len vào vừa đủ. Mọi thứ gọn gàng, thơm mùi sạch sẽ, khiến nàng có chút ngỡ ngàng
Trần Hoàng Phương Lan
*mở mắt* ưm, đ… đây là nhà của chị Linh
Trần Hoàng Phương Lan
Mình vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng thôi
Những ngày đầu Lan ở nhà Linh trôi qua khá yên bình. Cả hai bắt đầu quen dần với việc sáng cùng nhau đến trường, tối lại học bài chung. Lan dần cảm nhận được sự quan tâm âm thầm mà Linh dành cho mình, còn Linh thì đôi khi cũng để lộ vài khoảnh khắc dịu dàng khiến tim Lan khẽ xao động
Thế nhưng, không phải ai trong nhà cũng vui vẻ đón nhận sự xuất hiện của Lan. Một vài người giúp việc, vốn quen với nếp sống trật tự, bắt đầu bàn tán to nhỏ
Hầu
1: “ê, nghe nói con nhỏ đó nghèo lắm, còn nợ mấy tỉ luôn mà” *nói nhỏ*
Hầu
2: “thật, được cô chủ nhận nuôi thì ai biết được nó có âm mưu gì hay không”
Hầu
3: “phải đó, nhìn thì tội nghiệp, chứ lỡ đâu chỉ đang lợi dụng lòng tốt thôi thì sao”
Họ thì thầm sau lưng, nghĩ rằng Lan không nghe thấy. Nhưng nàng lại tình cờ bắt gặp những lời ấy khi đi ngang qua. Trái tim vốn mong manh của Lan nhói lên
Lan đứng chết lặng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Ngay lúc đó, Linh từ trong bếp bước ra, tay cầm ly sữa
Trần Thị Thảo Linh
Có chuyện gì vậy
Trần Hoàng Phương Lan
À d… dạ không có gì đâu
Bữa sáng hôm ấy, Linh đặt đĩa trứng ốp la và bánh mì trước mặt Lan
Lan cầm dao nĩa mà lóng ngóng, cuối cùng lại quay về cách quen thuộc: cầm bánh mì cắn thẳng. Linh thoáng nhìn, khoé môi cong nhẹ
Trần Thị Thảo Linh
Cứ ăn đi
Trần Thị Thảo Linh
Ở đây mấy ngày rồi còn phải ngại ạ *cười nhẹ*
Sau bữa sáng, Linh chở Lan đến trường. Ngồi phía sau, Lan cứ nắm chặt vạt áo đồng phục, vừa hồi hộp vừa… có chút gì đó ấm áp
Trần Thị Thảo Linh
Không thoải mái gì à
Trần Hoàng Phương Lan
Đ… đâu có đâu
Trần Hoàng Phương Lan
Em bình thường mà
Cô không đáp lại nhưng đã giảm tốc độ lại
Lan ngẩng đầu nhìn bóng lưng vững chãi phía trước, khẽ cười. Dù trong căn nhà kia chưa ai thực sự chấp nhận mình, nhưng ít nhất… có Linh, nàng thấy lòng nhẹ nhõm hơn.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ê đi căn tin không mọi người
Khương Hoàn Mỹ
Dứt lun bạn
Trần Hoàng Phương Lan
Ờm… được
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đi! *lôi cả 4 đi*
Phương Mỹ Chi
Cho tô phở nhá
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Một dĩa cơm tấm
Trần Hoàng Phương Lan
Cho mình một ly nước thôi
Khương Hoàn Mỹ
Tao cũng nước thôi nha
Trần Hoàng Phương Lan
Cho hai ly cam đi
Han Sara
Tới đêyyy *bưng đồ ăn ra*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhăm nhăm nhăm
Trong lúc mọi người đang ăn thi
Gia Huy(Hắn)
Cho mình ngồi chung với nha
Trần Hoàng Phương Lan
À cậu ngồi đi
Gia Huy(Hắn)
Hehe cảm ơn nha *ngồi*
Người bán căn tin
‘Úi mẹ gì vậy’
Han Sara
‘Á há há chết mẹ mày chưa*
Khương Hoàn Mỹ
Coconut kkkk *uống nước*
Gia Huy(Hắn)
Đứa nào lấy ghế tao vậy
Đa nhân vật
Hs1: Không biết gì hết nha
Đa nhân vật
Hs2,3: Ờ ai biết gì âu
Trần Thị Thảo Linh
*đứng gần đó giả ngơ*
Trần Hoàng Phương Lan
*cố nhịn cười*
Ừ thì cô đi ngang qua tiện chân đá cái ghế đi thôy mừ
Gia Huy(Hắn)
“Má nó nhục vl”
Phương Mỹ Chi
“Khà khà khà” *cười trong đầu*
Đêm đó, nàng ngồi một mình ngoài ban công, mắt nhìn xa xăm, lòng đầy lo lắng. Nàng nhớ lại những lời nói của những ng giúp việc khi sáng mà lòng nhói lên, nàng không muốn vì sự xuất hiện của mình mà Linh phải khó xử với những người thân cận lâu năm
Trần Hoàng Phương Lan
“Mình…. có nên ở lại đâu không…”
Con tác giả
Hết mấy gái ơi
Con tác giả
Nói trước chap sau t cho bay cười vô viện tâm thần
Comments
Nguyễn Tổng🎶🎸
10chap ms đủ
2025-09-05
0