Trời cuối hạ, phố phường chen chúc người qua kẻ lại. Duy lom khom ôm túi bánh mì vừa mới mua, tai nghe vẫn còn mở một bài nhạc cũ rích. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu vừa nhai nhóp nhép vừa lẩm bẩm:
Hoàng Đức Duy
Trời đất ơi, Sài Gòn đúng là cái chảo lửa… nóng muốn xỉu luôn á!
Cậu thoáng liếc điện thoại, màn hình hiện giờ tan tầm. Người người đổ ra đường, còi xe inh ỏi, tiếng rao hàng hòa lẫn với tiếng trẻ con khóc ré.
Duy vội vã bước ngang qua đường, đầu óc còn mải nghĩ tới deadline chưa làm xong và bộ phim cổ trang mà mình mới cày hôm qua.
Bất chợt—
“KÉÉÉÉÉÉT—!!!”
Âm thanh thắng gấp rít lên chát chúa. Ánh đèn pha loá mắt ập tới. Trong tích tắc, Duy chỉ kịp la lên một tiếng, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Mọi thứ như bị kéo dài ra, âm thanh xung quanh vụt tắt, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của chính mình.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Bánh xe rít trên mặt đường, mùi cao su cháy khét lẹt xộc thẳng vào mũi. Trong khoảnh khắc, đầu óc cậu trống rỗng:
Hoàng Đức Duy
“Chết… chết rồi hả? Không kịp nữa rồi…”
Bóng đen của chiếc xe ập tới. Thân thể Duy bị hất mạnh ra ngoài, toàn thân chao đảo giữa không trung. Trước mắt cậu vụt qua những hình ảnh hỗn loạn:
Ánh đèn, những gương mặt hốt hoảng, âm thanh hét thất thanh của đám đông.
Rồi—
Cả thế giới như vỡ vụn.
Cơ thể rơi xuống, nhưng thay vì cảm giác đau nhói tưởng chừng sẽ nghiền nát toàn thân, Duy lại thấy mình chìm vào một khoảng không mênh mông. Chung quanh không còn xe cộ, không còn tiếng ồn ào của phố xá, mà chỉ là màn đêm sâu thẳm.
Hoàng Đức Duy
//Vùng vẫy, hoảng loạn//Ơ…gì thế này? Mình…mình còn sống không? //ngơ ngác//
Trong bóng tối, vô số đốm sáng nhỏ li ti nổi lên, như những vì tinh tú đang xoay vần. Một luồng khí lạnh lẽo nhưng kỳ lạ lại dịu dàng ôm lấy cậu, kéo tuột vào vòng xoáy ánh sáng.
Tiếng gió rít qua tai, mái tóc rối tung. Duy hoảng hốt kêu lên:
Hoàng Đức Duy
A a a! Có ai không? Mấy ông bà tổ tiên ơi cứu con với! Con chưa kịp coi tập cuối phim nữa mà!!
Lời nói vang vọng trong hư không, nghe vừa thảm vừa buồn cười. Cứ thế, thân hình cậu bị nuốt chửng hoàn toàn bởi ánh sáng ấy.
_______
__
Đến khi mở mắt ra, mùi đất ẩm và cỏ dại xộc vào mũi. Không còn còi xe, không còn phố xá nhộn nhịp, thay vào đó là bầu trời xanh thẳm, những áng mây trắng bồng bềnh, và xa xa tiếng gà gáy lảnh lót.
Hoàng Đức Duy
//Chống tay ngồi bật dậy, mắt tròn xoe// Ủa… đây đâu phải bệnh viện? Trời má…tui đang ở đâu đây?!
Comments