Mảnh Trăng Rơi Trên Huyệt Mộ | ĐN Youkai Gakkou No Sensei Hajimemashita/Yohaji |
𝟒.
Seimei trở về nhà, vừa khép cánh cổng bằng gỗ, bầu trời đêm vẫn còn ánh trăng bạc nhạt, thắp lên những đốm sáng lấp lánh trên sân. Bước chân cậu nặng trĩu, vừa mệt mỏi vừa còn vương dư cảm giác kinh hãi lẫn nhẹ nhõm sau trải nghiệm vừa qua.
Trong phòng, Seimei ngồi bên bàn, ánh sáng đèn vàng hắt qua những trang sách lịch sử, nhắc nhở cậu về những điều vừa xảy ra. Cậu rửa mặt, thay quần áo, rồi nằm xuống giường. Dần dần cậu thả mình chìm vào giấc mộng của riêng bản thân.
Seimei chớp mắt, mở mắt ra trong căn phòng tĩnh lặng hình ảnh về chuyến đi vừa nãy vẫn đeo bám trong tâm trí cậu. Khi nhìn lại cậu lại thấy hành lang vô tận khi nãy, tường trơn phản chiếu ánh sáng bạc nhạt.
Hình ảnh trong giấc mơ dần hiện rõ ra trong tâm trí cậu nhưng hành lang đã không còn vẻ ám ảnh hay u ám, chỉ còn ánh sáng bạc dịu dàng, như phủ lên mọi thứ một lớp sương nhè nhẹ. Mọi thứ trông quen thuộc, nhưng lại xa xăm đến lạ kỳ, như thể cậu đang bước vào một ký ức vừa bị lãng quên.
Bóng người phía xa dần hiện rõ hơn. Cậu nhận ra dáng người quen thuộc ấy, đó là em dù gương mặt mờ nhòe, như nó lại mang đến cảm giác gần gũi đến rợn người nhưng đâu đó vẫn thấp thỏm vẻ xa lạ.
Em đưa tay về phía cậu, giọng nói dường như vang lên nhưng chỉ là âm thanh trong lòng.
Seimei muốn tiến lại gần, nhưng khoảng cách trong giấc mơ như kéo dài ra, vừa gần vừa xa, khiến cậu nhận ra rằng đây là những ký ức đã ngủ quên trong cậu từ lâu, và giờ mới bắt đầu thức tỉnh.
Cảm giác tràn ngập trong Seimei không phải là sợ hãi, mà là một sự choáng ngợp nhẹ nhàng một nỗi nhớ êm dịu, nhưng sâu thẳm, khiến lòng cậu nhói lên theo cách kỳ lạ. Tất cả những ký ức vụn vỡ đó bỗng liên kết lại, hình thành một bức tranh hoàn chỉnh về mối liên hệ đặc biệt giữa cậu và em.
Mỗi khung cảnh xuất hiện đều như một mảnh ký ức rời rạc, gợi nhắc những khoảnh khắc bình yên và ấm áp mà cậu chưa từng nhận ra mình đã từng có với em.
Những ký ức này chập chờn hiện lên như sương khói, hòa quyện với ánh sáng mờ ảo trong hành lang, khiến tim Seimei như vừa tan chảy vừa nhói lên.
Dáng vẻ dịu dàng ban đầu của em và ánh sáng bạc phủ lên cả hành lang như một tấm chăn êm dịu. Chỉ trong khoảnh khắc, không gian xung quanh bỗng đặc quánh lại, ánh sáng trở nên nặng nề, ẩm mốc.
Em đưa tay về phía cậu, nhưng ánh mắt thoáng một vẻ lạ lùng, không còn hoàn toàn thân thuộc. Từ đầu em, những vệt máu mờ ảo rỉ ra, trôi trên làn da nhợt nhạt. Miệng em run rẩy, lẩm bẩm những lời gì đó mà Seimei chẳng thể nghe rõ thành lời.
" 𝘛𝘢 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘴𝘦̃ 𝘰̛̉ đ𝘢̂𝘺, 𝘮𝘰̣𝘪 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘤𝘩𝘶̛𝘢 𝘵𝘩𝘶̛̣𝘤 𝘴𝘶̛̣ 𝘬𝘦̂́𝘵 𝘵𝘩𝘶́𝘤 đ𝘢̂𝘶 "
Đó là những gì cậu nghe được sau khi ghép được những lời lẩm bẩm kia thành một câu hoàn chỉnh
Seimei muốn hỏi lại, muốn gọi tên em, nhưng không kịp. Giọng nói ấy vẫn vang vọng trong hành lang mờ, hòa với ánh sáng bạc và những vệt máu, khiến cậu nhận ra rằng em không chỉ là ký ức lãng quên, mà còn là một thông điệp sống động, một phần không thể tách rời của cuộc đời cậu.
Bỗng cơ thể em bắt đầu thay đổi, không phải biến mất, mà từ từ phân rã như đang bị ăn mòn từ bên trong. Da thịt nhạt nhòa, mềm nhũn, từng mảng rời ra, rơi xuống sàn như những mảnh rắn rỏi nhưng mềm mại. Máu chảy ra từ cơ thể em, lan thành những vệt loang đỏ thẫm, thấm xuống nền gạch lạnh lẽo, rồi theo lớp sương mỏng mà dần biến mất.
Không gian hành lang dần co lại, sương mù đặc quánh như nuốt trọn mọi thứ, nhưng hình ảnh em vẫn còn hiện hữu, từng mảnh cơ thể biến mất theo làn sương, ánh mắt vẫn dõi theo Seimei.
Seimei tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại, tim vẫn đập dồn dập. Phòng cậu tối om, chỉ còn ánh trăng bạc chiếu qua khung cửa sổ, phủ lên những trang sách và vật dụng quen thuộc. Không gian yên ắng đến mức từng tiếng thở của cậu cũng vang vọng rõ ràng, nhưng dư âm giấc mơ vẫn còn đè nặng trong lòng.
Hình ảnh em phân rã, máu loang theo làn sương, và giọng lẩm bẩm kỳ lạ vẫn vang vọng như khắc sâu vào tâm trí Seimei.
Đêm hôm ấy, Seimei không tài nào chợp mắt được nữa. Cậu ngồi bên cửa sổ, ánh trăng nhợt nhạt phủ lên gương mặt tái nhợt. Những hình ảnh trong giấc mơ cứ lặp đi lặp lại như một vòng luẩn quẩn không lối thoát bàn tay em đưa ra, ánh mắt dịu dàng rồi hóa vặn vẹo, cơ thể tan rã trong máu và sương mù…
Quan trọng hơn là khi ấy ngay dưới bụng em, một vết thương khủng khiếp hiện rõ. Vạt áo nhuốm đỏ, máu trào ra không ngừng. Những tớ thịt rách nát hé lộ nội tạng đã bị xé toạc. Ruột gan đầm đìa rơi xuống nền đất, phát ra thứ âm thanh ướt nhẹp, tanh tưởi. Mỗi bước em loạng choạng tiến về phía Seimei, dấu chân nhỏ bé để lại những vệt máu dày đặc, loang ra, dần thấm đẫm cả không gian mờ sương.
Em vẫn chìa bàn tay về phía cậu, môi mấp máy, nhưng tiếng lẩm bẩm ấy méo mó, vang vọng như một lời nguyền bị xé nát giữa những hơi thở đứt quãng. Máu chảy từ khoé miệng, hòa cùng những âm thanh nức nở, càng lúc càng giống tiếng than khóc hơn là lời nói.
Cảnh tượng ấy khiến Seimei chết lặng. Bàn tay cậu run rẩy, muốn nắm lấy tay em nhưng không sao với tới. Và rồi, khi đôi mắt em nhìn xoáy vào cậu lần cuối, cơ thể em dần rữa ra, máu thịt vương vãi như đang bị bàn tay vô hình nào đó xé nát, hút vào hư không.
Giọng gọi như vừa tha thiết, vừa oán hận như khắc sâu vào tận xương tủy của cậu.
Ánh trăng lọt qua khung cửa sổ, rọi vào gương mặt tái nhợt của Seimei. Cậu ngồi im hồi lâu, mắt mở to, hơi thở nặng nhọc, trong lòng trào dâng một thôi thúc mãnh liệt.
𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐦𝐚𝐢, 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐦𝐨̣𝐢 𝐠𝐢𝐚́ 𝐜𝐚̣̂𝐮 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐭𝐢̀𝐦 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐞𝐦
Sáng hôm sau, bầu trời còn phủ một lớp sương mỏng, ánh nắng yếu ớt vừa mới len lỏi qua cửa sổ. Seimei bước nhanh trên hành lang vắng, từng bước chân dội lại trong khoảng không yên ắng đến rợn người. Cậu đến lớp sớm hơn bất kỳ ai, chỉ với một mục đích duy nhất – Gặp em.
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Thường ngày cậu luôn tới sớm vậy sao ?
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
Chỉ là hôm nay muốn tới sớm chút thôi...
Cánh cửa được cậu mở ra, bên trong lớp học trống trải, chỉ có em ngồi đó – ở dãy bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng ban mai hắt vào. Em nghiêng đầu nhìn ra ngoài, dáng vẻ yên lặng đến mức tưởng như chưa từng có chuyện gì xảy ra tối qua.
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Cậu gặp ác mộng sao ?
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
Cũng không hẳn là vậy
Đôi mắt trong vắt ấy nhìn thẳng vào Seimei, khiến cậu chốc lát chẳng biết phải nói thế nào. Giây phút đó, Seimei không còn nhìn thấy một người bạn cùng lớp bình thường nữa, mà là một bí ẩn sống động, một mảnh ký ức nào đó đã bị giấu đi trong dòng lịch sử.
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
...Cậu rốt cuộc là ai ?
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
C-Cậu hỏi gì lạ vậy ? Tất nhiên tớ vẫn là tớ rồi
Giọng em vang lên, có chút ngập ngừng. Em siết chặt lấy vạt áo đồng phục, ánh mắt chao đảo, rồi lại nhìn xuống sàn gỗ, nơi mà ánh sáng ban mai hắt qua, trải thành từng mảng sáng tối đan xen
Ánh sáng buổi sớm lướt qua gương mặt em, bình yên, thậm chí còn có chút ngây thơ. Thế nhưng trong mắt Seimei, hình ảnh máu loang lổ, cơ thể phân rã và tiếng lẩm bẩm rợn người lại vẫn ám chặt lấy.
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Abe-kun, cậu đang bị làm sao vậy ?
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Nhìn cậu giờ giống như đang nhìn tớ nhưng cũng không phải tớ ấy...
Seimei nhìn em thêm một lúc lâu, ánh mắt lạc đi giữa thực tại và dư âm trong mơ. Rồi sau đấy cậu bất chợt hít sâu, buông ra một hơi thở dài như muốn đẩy toàn bộ ám ảnh ra ngoài.
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
Không... Chắc do tớ quá căng thẳng thôi
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
Xin lỗi cậu nhé, khi nãy do còn mơ ngủ nên tớ nói lung tung thôi
Em chớp mắt, hơi nghiêng đầu chẳng nghĩ ngợi gì về câu hỏi ban nãy của cậu nữa mà bật cười nhẹ.
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Vậy thì tốt quá
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Tớ cứ tưởng tại mình mà Abe-kun bị ảnh hưởng đến tâm lí chứ
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
Làm gì tới mức đó
Không khí giữa hai người tạm lắng xuống. Seimei ngả lưng vào ghế, mắt hướng ra cửa sổ lớp học, nơi ánh nắng dịu chiếu qua. Nhưng sâu trong lòng, cái lạnh từ giấc mơ kia vẫn rỉ rả như dòng nước ngầm, không chịu biến mất.
Cậu nhắm mắt, thì thầm trong lòng
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
* Chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi. Nó không thể nào là sự thật được *
Nhưng ngay lúc đó, trong tiềm thức, cậu lại nghe văng vẳng tiếng em lẩm bẩm bằng giọng nói từ giấc mơ.
" 𝘛𝘢 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘴𝘦̃ 𝘨𝘢̣̆𝘱 𝘭𝘢̣𝘪 𝘯𝘩𝘢𝘶 𝘴𝘰̛́𝘮 𝘵𝘩𝘰̂𝘪 "
Seimei mở bừng mắt, tim đập mạnh, nhưng khi quay sang nhìn em, em vẫn vô tư cúi xuống trang vở, hoàn toàn không biết gì cả.
Sau cuộc trò chuyện ngắn với em, cậu quyết định gạt đi giấc mơ kỳ quái, buộc bản thân phải sống một ngày bình thường nhất có thể.
Tiết học đầu tiên trôi qua trong tiếng thầy giáo đều đều, ánh nắng nghiêng hắt qua cửa sổ, phản chiếu lên mái tóc ai đó khiến cả căn phòng sáng bừng.
Suzaku ngồi ở bàn cuối, ngáp ngắn ngáp dài, thỉnh thoảng bị thầy giáo lấy thước gõ vào bàn nhắc nhở. Seiryuu thì lại lén lút chuyền mẩu giấy nhỏ với những hình vẽ hài hước khiến Byakko xém đập cậu trước lớp.
Giờ ra chơi, Genbu ngồi im lặng đọc sách như thường lệ, nhưng rồi cũng bị Seiryuu kéo vào cuộc tranh luận ngớ ngẩn về việc ai ăn nhiều cơm hơn thì sẽ thắng. Suzaku xung phong làm trọng tài, còn Byakko thì bị Seiryuu kích nên hùa theo giờ cả nhóm ồn ào như một đám trẻ.
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
Tao thề là sau vụ hôm qua, tuổi thọ của tao gần như giảm đi mất mười năm luôn rồi
𝐒𝐮𝐳𝐚𝐤𝐮
Tuổi thọ của cậu đâu cần ma quỷ rút ngắn, ăn uống bậy bạ rồi lười vận động là đủ chết sớm rồi
𝐒𝐞𝐢𝐫𝐲𝐮𝐮
Mà cũng may là được cứu đó, không thì giờ chắc chúng ta phải dựng bàn thờ mini trong lớp rồi
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
Đùa gì ngu vậy !? Bố mày còn sống sờ sờ ở đây thì lập bàn thờ cho tổn thọ tao à !!???
Em ngồi ngay cạnh, che miệng cười khúc khích. Seimei liếc sang, chợt bắt gặp ánh mắt ấy. Trong một thoáng một tia dịu dàng hiện ra trong ánh mắt cậu.
Đến giờ thể dục, cả nhóm bị thầy thể dục lùa ra sân chạy vài vòng muốn hụt hơi
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
Cái đ*t đây là hành hạ nhân đạo đấy !!
𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨
Nghĩ tích cực đi, mày đang tập thể lực để lần sau chạy nhanh hơn
𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨
Tránh bị ma nó dắt đi tùm lum
𝐒𝐮𝐳𝐚𝐤𝐮
Thiếu sợi dây nữa là hoá bò luôn
𝐆𝐞𝐧𝐛𝐮
Âm dương sư mà chết vì chạy bền thì chắc ghi danh sử sách được lắm nhỉ ?
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
Đừng có hùa theo tụi nó !!
Tiếng cười vang rộn dưới ánh hoàng hôn, gột rửa đi cái bầu không khí nặng nề của những chuyện kinh dị đã trải qua.
Seimei lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần nhuộm đỏ. Giữa tiếng cười đùa của bạn bè, giữa cái náo nhiệt tưởng chừng bình thường này, trong lòng cậu vẫn vang vọng một câu hỏi không dứt.
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
* Nếu tất cả thật sự yên bình thì tại sao giấc mơ ấy lại tồn tại ? *
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
* Là điềm báo sao ? *
Byakko về đến nhà vào lúc hoàng hôn vừa buông xuống. Ánh nắng cuối ngày lọt qua cửa sổ, rọi lên gương mặt cậu một sắc cam nhàn nhạt. Căn phòng quen thuộc vẫn vậy gọn gàng, sách vở và mấy tấm bùa hộ thân mà em tặng vào tối hôm qua được cậu treo ngay ngắn trên tường.
𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨
Trời gì mà nhanh tối khiếp...
Cậu thả người xuống giường, duỗi dài tay chân. Một ngày dài với bao chuyện vớ vẩn và cả những ký ức không dễ bỏ qua vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu. Byakko trằn trọc, xoay người hết bên này sang bên kia. Thoáng nhớ lại tiếng gào thét của linh hồn cô gái trong hành lang hôm qua, trong lòng cậu chợt nặng trĩu.
𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨
Không ngủ thì ngày mai lại không còn sức mà đấu khẩu với thằng đầu khoai môn kia…
Byakko tự nhủ, cố gắng nhắm chặt mắt. Nhưng càng cố, mí mắt cậu lại càng run lên, như thể tâm trí không chịu yên.
Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Thứ âm thanh bình thường nay nghe cứ kéo dài, chậm chạp, tựa như từng nhát gõ vào thái dương. Một cơn buồn ngủ mơ hồ trườn đến, đầu óc cậu nặng dần. Hơi thở chậm lại, thân thể lỏng ra và rồi cảnh vật xung quanh bắt đầu mờ đi.
Khi cậu mở mắt ra, thì khung cảnh trước mặt cậu giờ đã là một con phố nhỏ xa xưa. Hai bên đường ken dày những gian hàng gỗ, sạp bán đèn lồng giấy, cửa tiệm treo bùa chú, những giá treo đầy mặt nạ với nhiều hình dáng khác nhau.
Byakko bước chậm rãi, bàn chân dẫm lên nền đất khô rạn. Mỗi bước đi, cậu cảm thấy sau lưng có ánh nhìn dõi theo, lạnh lẽo đến rùng mình.
Đi tới cuối con phố, Byakko chợt nhìn thấy một gian hàng sáng đèn duy nhất. Ánh sáng bên trong vàng ấm, khác hẳn sự u ám ngoài kia.
Có một thiếu nữ ngồi đằng sau quầy ban đầu chỉ lặng lẽ quan sát, đôi mắt sáng trong veo như hồ nước, mái tóc dài khẽ lay động theo gió. Bất chợt, cô nghiêng đầu, môi nở một nụ cười hiền dịu đến mức trái tim Byakko cũng lỡ một nhịp.
Tiếng gọi ấy dịu dàng đến mức khiến cả con phố quái dị kia cũng thoáng chốc lặng im. Byakko như bị đóng đinh tại chỗ, ngực nặng trĩu nhưng cũng bỗng ấm lên lạ thường.
Thiếu nữ ấy đứng dậy, váy áo vương mùi nhang khói, nhẹ nhàng bước ra khỏi gian hàng. Mỗi bước đi, ánh đèn xung quanh chập chờn theo, soi rõ đôi chân trần nhỏ bé đang in lên mặt đất rạn nứt. Khi đến gần, cô ngẩng lên nhìn thẳng vào Byakko, đôi mắt ánh lên một sự tin tưởng đến kì lạ.
Và rồi, bàn tay nhỏ nhắn, mát lạnh mà êm dịu như nước suối ấy khẽ nắm lấy bàn tay của Byakko.
Bàn tay nhỏ bé ấy êm dịu đến mức Byakko gần như quên mất đây chỉ là mơ. Nhưng khi cậu siết nhẹ lại, muốn giữ lấy sự ấm áp mong manh ấy thì một tiếng rắc khẽ vang lên, mảnh vụn vô hình nào đó như vừa nứt ra giữa hai người.
Khuôn mặt dịu hiền kia vẫn mỉm cười, vẫn gọi tên cậu bằng chất giọng tha thiết, nhưng khóe môi dần kéo dài bất thường, nụ cười như bị rạch thêm, lộ ra một đường nứt sẫm màu. Đôi mắt trong trẻo ban nãy bỗng phủ sương, rồi rỉ ra dòng chất đen đặc quánh, chảy thành vệt dọc gò má.
Bàn tay trong tay Byakko run mạnh hơn, rồi bỗng lạnh toát. Da thịt dần mềm nhũn, xám bệch, như đang rữa ra từng chút một. Giữa khung cảnh ấy, giọng gọi ngọt ngào ban nãy méo mó thành tiếng thì thào khàn khàn, xen lẫn với tiếng nức nở nghẹn ngào.
Khung cảnh xung quanh chợt thay đổi, nó đổi thành nơi rừng sâu, mặt đất dưới chân rung chuyển, kéo cả thân thể người con gái ấy xuống, chỉ còn bàn tay rữa nát bấu víu lấy Byakko, máu loang ra từ kẽ ngón chảy dọc bàn tay cậu.
Byakko giật thót tim, muốn kéo người trong tay lên nhưng càng giữ, từng thớ thịt của bàn tay kia càng rơi xuống, bám chặt lấy da cậu như muốn lôi kéo xuống cùng.
Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt cô bé ngẩng lên. Một bên đã mục rữa, lộ cả xương trắng hếu, nhưng nửa còn lại vẫn giữ nụ cười dịu dàng ban nãy. Đôi mắt lấp lánh nước đen kịt, từ đó trào ra từng dòng kí tự ngoằn ngoèo như giòi bọ, bò dọc xuống cổ rồi chui vào vết thương ở bụng, nơi từng thớ thịt lẫn nội tạng chực chảy ra ngoài. Người con gái ấy thều thào, tiếng nức nở lẫn với sự van cầu khủng khiếp.
" 𝘟𝘪𝘯 𝘯𝘨𝘢̀𝘪 đ𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘣𝘢𝘰 𝘨𝘪𝘰̛̀ 𝘵𝘩𝘢 𝘵𝘩𝘶̛́ 𝘤𝘩𝘰 𝘦𝘮... "
Cả khu rừng như rơi vào câm lặng. Chỉ còn tiếng " lọc rọc " của thứ gì đó từ trong bụng cô bé rơi ra nền đất, nát bấy như mảnh ruột non. Mỗi tiếng rơi là một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Byakko.
Bàn tay rữa nát siết mạnh, kéo phăng Byakko về phía vực sâu đỏ ngầu. Ngay giây cậu tưởng như bị nuốt chửng, một luồng sáng trắng chói lòa bất ngờ bùng lên, xé tan khung cảnh ghê rợn.
Byakko choàng tỉnh. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, lồng ngực phập phồng dữ dội. Nhưng đáng sợ nhất, đó chính là trên bàn tay cậu, ngay chỗ bị nắm lấy trong mơ, vẫn còn vương lại vệt máu khô, thẫm đen, mùi tanh nồng như thật.
Byakko ngồi thừ trên giường rất lâu, bàn tay vẫn run rẩy vì cảm giác lạnh lẽo kia chưa hề biến mất. Cậu kéo vội chăn lên, giấu cả bàn tay bị vấy máu vào trong, như thể nếu không nhìn thấy thì nó sẽ tan biến. Nhưng mùi tanh ngai ngái vẫn còn quanh quẩn, hằn sâu trong khứu giác.
𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨
Hình như mình bị dính duyên âm rồi...
Sáng hôm sau, Byakko dậy sớm hơn thường lệ. Gương mặt cậu xanh xao, mắt trũng sâu vì cả đêm gần như không chợp mắt. Dù vậy, khi bước ra khỏi phòng, cậu vẫn cố gắng ép cho bản thân bình thường nhất có thể.
Ở trường, những người còn lại trong nhóm đã ngồi chờ. Seimei vừa thấy Byakko bước vào đã nhíu mày, ánh mắt như muốn xuyên qua từng lớp vỏ bọc của cậu bạn mình.
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
Sao nhìn cậu hôm nay lạ vậy ?
𝐆𝐞𝐧𝐛𝐮
Nhìn cứ xanh xao kiểu gì ấy
𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨
Không có gì đâu, chỉ là hôm qua ăn hơi nhiều nên đầy hơi khó ngủ thôi
Suzaku hơi nheo mắt, chống cằm nhìn thẳng vào Byakko.
𝐒𝐮𝐳𝐚𝐤𝐮
Ừm... Nghe quen ghê, câu này ai mới dùng tuần trước nhỉ ?
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
Đừng có hở cái là kéo tao vô !!!
𝐒𝐞𝐢𝐫𝐲𝐮𝐮
Heo này thành tinh mẹ rồi
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Nào, không ghẹo bạn
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Bạn khóc giờ
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
MÀY NGHĨ MÀY CON GÁI LÀ TAO KHÔNG DÁM BỤP HẢ !!!!????
𝐆𝐞𝐧𝐛𝐮
Đừng có hạ cẳng tay giơ cẳng chân với con gái chứ
Tiếng cười khiến bầu không khí thoải mái hơn, và Byakko cũng hòa theo, nhưng lòng bàn tay cậu trong túi quần vẫn lạnh ngắt. Chẳng ai biết rằng lúc sáng, khi vừa tỉnh dậy, cậu đã phải kì cọ đến đỏ rát mà vẫn cảm giác như mùi máu còn bám dai dẳng nơi da.
Seimei liếc nhìn cậu, ánh mắt sắc bén như có thể đọc được từng dòng suy nghĩ. Nhưng thay vì hỏi thêm, cậu chỉ khẽ gật, rồi quay lại với cuốn sách.
Trong suốt buổi học, Byakko luôn tỏ ra bình thường, nói chuyện, cười đùa. Nhưng cứ mỗi khi mắt lơ đãng hướng ra cửa sổ, cậu lại thấy ảo ảnh bàn tay rữa nát nắm chặt lấy mình, máu rỉ xuống từng giọt trên mặt đất. Tim cậu nhói lên, một cơn buồn nôn dâng trào, nhưng Byakko nghiến răng chịu đựng.
Hình ảnh về người thiếu nữ đêm qua đó – Giống em đến đáng sợ...
𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨
* Hay là con này nó chơi ngải mình rồi ? *
Em giờ vẫn đang ngồi ngay trong lớp, chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, mái tóc khẽ bay theo gió. Vẻ bình thản toát ra từ em khiến Byakko hơi nghi ngờ liệu hôm qua mình có mơ nhầm hay không.
Cả ngày dài trôi qua như một màn kịch. Và Byakko trở thành diễn viên hoàn hảo nhất — Một kẻ giấu đi nỗi ám ảnh đang dần ăn mòn linh hồn mình.
Comments
დlotusღ
Donut,oc t vs oc bồ cũng có lỗ ngay bụng nè🫰🐧
2025-08-28
2
Nguyễn Linh
Donut?
2025-08-28
1