Mảnh Trăng Rơi Trên Huyệt Mộ | ĐN Youkai Gakkou No Sensei Hajimemashita/Yohaji |
𝟓.
< 𝐁𝐢𝐞̣̂𝐭 đ𝐨̣̂𝐢 𝐚𝐧𝐡 𝐡𝐮̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̣𝐜 >
- 𝐴𝑏𝑒 𝑁𝑜 𝑆𝑒𝑖𝑚𝑒𝑖 đ𝑎̃ 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝐵𝑦𝑎𝑘𝑘𝑜 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛ℎ𝑜́𝑚 -
𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨
🗨️ : Rồi cái nhóm gì nữa đây ??
𝐒𝐮𝐳𝐚𝐤𝐮
🗨️ : Y như cái tên luôn nha
𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨
🗨️ : Đứa nào đặt cái tên xàm că.c vậy ?
𝐒𝐞𝐢𝐫𝐲𝐮𝐮
🗨️ : Nhưng tên hay mò
𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨
🗨️ : Con mắt nào của mày thấy nó hay vậy ??
𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨
🗨️ : Mà bây lập cái nhóm này chi vậy ?
𝐆𝐞𝐧𝐛𝐮
🗨️ : Vì việc thanh tẩy yêu quái không phải cứ ngày một ngày hai là xong nên lập nhóm sẽ tiện hơn
𝐆𝐞𝐧𝐛𝐮
🗨️ : Có gì cứ trao đổi qua nhóm này
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
🗨️ : Cút mẹ mày luôn đi
𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨
🗨️ : Kikiki ngoan chút đi rồi xíu tao cho cục xương nè 🦴🦴
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
🗨️ : Tao không cướp đồ ăn của súc vật
- 𝑇𝑠𝑢𝑘𝑖𝑘𝑎𝑔𝑒 𝑌𝑢𝑚𝑒 đ𝑎̃ 𝑜𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒 -
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
🗨️ : Mới đi ăn sáng có chút mà nhóm đã bombayah rồi hả ??
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
🗨️ : Ăn rồi mà vẫn đói hả ?
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
🗨️ : Đói ai hẻo ấy
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
🗨️ : Đừng có ăn nói như vậy với con gái chứ
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
🗨️ : Tao đâu có nói ? Tao bấm phím mà ?
𝐒𝐮𝐳𝐚𝐤𝐮
🗨️ : Ok, vậy bạn Acchan đừng có bấm mấy phím như vậy với con gái nha
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
🗨️ : Người ta thường bảo im lặng là vàng, vậy chắc mày ghét kim loại lắm nhỉ ?
- 𝐵𝑎̣𝑛 đ𝑎̃ 𝑐𝑎̂́𝑚 𝑐ℎ𝑎𝑡 𝐴𝑠ℎ𝑖𝑦𝑎 𝐷𝑜𝑢𝑚𝑎𝑛 -
- 𝐵𝑎̣𝑛 đ𝑎̃ 𝑐𝑎̂́𝑚 𝑐ℎ𝑎𝑡 𝐵𝑦𝑎𝑘𝑘𝑜 -
𝐒𝐮𝐳𝐚𝐤𝐮
🗨️ : Người gì đâu đã đẹp mà còn tinh tế nữa
𝐒𝐮𝐳𝐚𝐤𝐮
🗨️ : Dọn rác giúp mấy bác lao công luôn
𝐆𝐞𝐧𝐛𝐮
🗨️ : Hồi bị đấm hội đồng thì đừng có ăn vạ đấy
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
🗨️ : Hôm nay mọi người rảnh không ?
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
🗨️ : Cũng có, bộ có yêu quái xuất hiện nữa sao ?
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
🗨️ : Không phải, chỉ là tớ muốn rủ cả nhóm về nhà tớ chơi với học vài chiêu thức á
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
🗨️ : Trong nhóm chỉ có tớ và Seimei dùng được năng lực trừ tà nên tớ hơi lo cho những người còn lại
𝐒𝐮𝐳𝐚𝐤𝐮
🗨️ : Tui biết múa kiếm nghệ thuật nè
𝐒𝐞𝐢𝐫𝐲𝐮𝐮
🗨️ : Rồi tính vô múa cho má ông coi hay gì ?
𝐒𝐮𝐳𝐚𝐤𝐮
🗨️ : Tui mồ côi mà bạn ?
𝐆𝐞𝐧𝐛𝐮
🗨️ : Mình dừng ở đó được rồi đấy
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
🗨️ : Nói chung là tầm chiều chiều mọi người qua nhà tớ là được rồi
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
🗨️ : Nếu được thì ở lại qua đêm luôn nha ?
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
🗨️ : Ai không đi thì thứ hai bò vô lớp bằng bốn chân rồi sủa gâu gâu nhé
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
🗨️ : @𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
- 𝐵𝑎̣𝑛 đ𝑎̃ 𝑚𝑜̛̉ 𝑐ℎ𝑎𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝐴𝑠ℎ𝑖𝑦𝑎 𝐷𝑜𝑢𝑚𝑎𝑛 -
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
🗨️ : Ừ, bố mày dạy nhỏ câu đó đấy
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
🗨️ : Sao ý kiến cái chó gì ?
- 𝐴𝑏𝑒 𝑁𝑜 𝑆𝑒𝑖𝑚𝑒𝑖 đ𝑎̃ 𝑥𝑜𝑎́ 𝐴𝑠ℎ𝑖𝑦𝑎 𝐷𝑜𝑢𝑚𝑎𝑛 𝑟𝑎 𝑘ℎ𝑜̉𝑖 𝑛ℎ𝑜́𝑚 -
𝐆𝐞𝐧𝐛𝐮
🗨️ : Sao tao mệt cái nhóm này quá nha
𝐓𝐚̣𝐢 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞 : 15ℎ26
𝐒𝐮𝐳𝐚𝐤𝐮
Cái này mà cũng được gọi là nhà hả ??
𝐒𝐞𝐢𝐫𝐲𝐮𝐮
Giờ gọi bằng cái dinh thự cũng được luôn á trời
𝐆𝐞𝐧𝐛𝐮
Gia tộc Minamoto vốn là gia tộc lớn mà
𝐆𝐞𝐧𝐛𝐮
Dăm ba mấy cái này nhằm nhò gì
𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨
Vớ phải tiểu thư đài cát thứ thiệt rồi
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
Nhưng hình như chúng ta đến hơi sớm rồi thì phải
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
Chắc nó đang ngủ trương thây ở trỏng đấy, đập cửa đại đi
𝐒𝐮𝐳𝐚𝐤𝐮
Mình đập cửa là gia nhân nhỏ đập mình đó
Khi cả nhóm còn lơ ngơ đứng trước cánh cổng gỗ lớn, thì em đã chạy vụt ra từ cổng chính, gương mặt rạng rỡ như nắng.
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Sao mọi người đến sớm vậy ?
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
Tối xuống thì đường xá nguy hiểm lắm nên bọn tớ đi giờ này luôn
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
Điêu gớm, mày muốn sớm gặp nó thì có
𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨
Chuẩn bị say nắng cả lũ rồi đấy, vào nhà lẹ đi
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Không được vô liền đâu, phải đi tham quan đã chứ !
𝐒𝐮𝐳𝐚𝐤𝐮
Tham quan gì nữa, bụng tui đang đói cồn cào rồi nè…
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Đói thì ráng nhịn đi, bộ mấy cậu chỉ biết ăn thôi hả ?
𝐒𝐞𝐢𝐫𝐲𝐮𝐮
Ê nha, không đánh đồng tụi này với con heo đó à
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
Thôi nào, chịu khó nghe theo chủ nhà một lần đi
Sau đấy em dắt cả nhóm đi vòng qua bên hông nhà, theo con đường nhỏ lát đá, hai bên rợp bóng cây cổ thụ. Đi được một đoạn, trước mắt họ hiện ra một ngôi đền cổ kính. Dù không quá lớn, nhưng nó mang vẻ u tịch, cũ kỹ, như đã tồn tại hàng trăm năm.
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Đây là đền của nhà tớ đó
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Nhưng bây giờ nó chỉ còn là nơi để dân quanh vùng tới cầu an, mua bùa may mắn thôi
𝐒𝐞𝐢𝐫𝐲𝐮𝐮
Đền này ai dám vào để cầu may hả má ??
𝐆𝐞𝐧𝐛𝐮
Đừng ăn nói bậy bạ, sẽ bị người phía trên phạt đấy
𝐒𝐮𝐳𝐚𝐤𝐮
♪ Người theo hương hoa mây mù giăng lối ♪
𝐒𝐮𝐳𝐚𝐤𝐮
♪ Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi ♪
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Gia tiên nhà tớ cũng thích nghe nhạc lắm đấy
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Cậu hát nhiều vào, xíu nữa ông bà tớ lên chơi cũng không chừng
𝐒𝐮𝐳𝐚𝐤𝐮
Dạ con xin lỗi vì mồm hơi giãn
𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨
Nhìn rợn người thật sự
𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨
Có chắc là cầu bình an được không đấy ?
Khác với những người còn lại, Seimei không nói gì chỉ hơi khựng lại. Ánh mắt cậu chăm chú nhìn ngôi đền, dường như có gì đó quen thuộc, như tiếng vọng xa xôi của một thời đại đã mất.
Trong khi đó, Douman lại đi tới cái chuông treo trước đền. Cậu hít một hơi, rồi bất ngờ kéo mạnh sợi dây.
𝐒𝐮𝐳𝐚𝐤𝐮
Mỏ cỡ đó mà đòi đi chùa với cầu may hả mạy ??
𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨
MÀY HẾT TRÒ HẢ THẰNG KIA !!????
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
Tao đang cầu may mà mày sủa gì vậy ?
𝐒𝐮𝐳𝐚𝐤𝐮
Nhân phẩm rút 10 phiếu trật 9 phiếu mà đòi cầu may
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
Vì nó trật nên tao mới cầu đấy thằng ngu !!
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
Đền này từ lâu đã không còn ai chăm nom nữa rồi nhỉ ?
𝐆𝐞𝐧𝐛𝐮
Cái đền này... có gì đó bất thường lắm
Quả thật, dù trời chiều còn sáng, không khí bên trong đền vẫn âm u, lạnh lẽo. Gió thổi qua khe mái kẽo kẹt, hòa cùng tiếng quạ kêu xa xa, khiến cả khung cảnh như bị kéo dài ra vô tận.
𝐒𝐞𝐢𝐫𝐲𝐮𝐮
Ê ra ngoài đi, coi chừng bị úp sọt tiếp giờ
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
Ê, vậy đêm nay tụi này ngủ lại ở đây thật à ?
𝐒𝐞𝐢𝐫𝐲𝐮𝐮
Cái không khí này… ai mà chịu nổi
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Không khí xung quanh vẫn mát mà ?
𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨
Đúng rồi, tại có mấy bạn biết bay biết bò thổi đó
𝐒𝐮𝐳𝐚𝐤𝐮
Ê hay mình về đi bây
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Thôi đừng về mà
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
Dù gì ta cũng không thể để cậu ấy ở đây một mình được
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
Với lại cậu bảo đây là đền nhà cậu mà nhỉ ?
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
Chắc sẽ không sao đâu
Khi cả nhóm đứng lặng trước ngôi đền chìm trong sương, em khẽ xoay người, nắm tay áo của Seimei nhẹ kéo đi, giọng nói dịu dàng nhưng dứt khoát.
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Đừng đứng ở đây lâu quá, để tớ đưa mọi người đi chỗ khác
Cả nhóm hơi ngẩn người, nhưng rồi cũng nhanh chóng nghe theo.
𝐒𝐞𝐢𝐫𝐲𝐮𝐮
Tui không muốn mơ thấy ác mộng đâu nên đi chỗ nào chill chill thôi nha bà
𝐒𝐮𝐳𝐚𝐤𝐮
Nhìn chỗ này hết chill nổi rồi
Em dẫn họ rời khỏi bậc đá phủ rêu, vòng qua lối nhỏ chạy dọc theo hàng cây. Con đường đất hẹp, hai bên là bụi tre cao vút, lá khẽ xào xạc theo gió, ánh nắng len lỏi qua tán lá chiếu xuống từng vệt sáng loang lổ.
Con đường nhỏ sau mà cả nhóm đến là một lối đi hẹp bằng đá, tối om, như một đường hầm cũ kỹ bị bỏ quên từ lâu. Tường hai bên phủ đầy rêu phong, ẩm ướt, loang lổ vết nước.
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
Dẫn đi đâu vậy má ?
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
Bộ tính đưa tụi này đi thám hiểm hệ sinh thái hay gì ?
𝐆𝐞𝐧𝐛𝐮
Sao ở nơi như này lại có một cái đường hầm vậy ?
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Tớ cũng không biết
𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨
Không biết mà còn dám dẫn tụi tao đi tham quan ??
Đang đi giữa chừng thì em kêu cả nhóm dừng bước rồi sau đấy em chỉ tay về dòng nước mỏng chảy dọc theo nền hầm, đen kịt nhưng phản chiếu ánh sáng le lói từ lối vào.
Trên mặt nước, trôi lững lờ những cánh hoa nhợt nhạt hệt như hoa đào hay hoa mộc rơi xuống, nhưng chẳng ai biết vì sao chúng có thể tồn tại ở một nơi khép kín thế này. Những cánh hoa lặng lẽ xoay vòng, trôi xa vào bóng tối sâu hun hút phía bên trong, như bị hút về một nơi không ai thấy được.
𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨
Rồi chỗ gì nữa đây ?
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
Nhìn có vẻ là đường bên trong vẫn còn rất dài đấy
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
Hay mày thò tay xuống dưới rờ thử đi Seiryuu
𝐒𝐞𝐢𝐫𝐲𝐮𝐮
Cho ma da kéo chết mẹ tao hay gì ??
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Có lời đồn rằng nếu ai đi quá xa sẽ không thể quay trở lại nữa
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Ai muốn test thử không ?
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
Vậy chỗ này là gì vậy ?
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Người trong làng của tớ thường gọi nơi này là Suối Hoa Vong Ước
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Truyền thuyết kể rằng, hàng trăm năm trước, đây vốn chỉ là một đường thoát nước được xây cho đền thờ cổ bên trên
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Nhưng một đêm nọ, có một thiếu nữ trẻ trong làng bị ép gả cho một người mà nàng không yêu
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Trong đêm trăng, nàng đã lặng lẽ chạy vào đây, ôm theo nhành hoa trắng để cầu nguyện, mong thần linh giải thoát cho mình
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Sáng hôm sau, người ta chỉ thấy những cánh hoa nổi lềnh bềnh, còn thiếu nữ ấy thì mất tâm
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Kể từ đó, bất cứ ai đem nỗi niềm tuyệt vọng đến ném xuống dòng nước trong hầm này, đều thấy hoa trôi đi
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Như thể có một nơi nào đó bên trong đang tiếp nhận tất cả ước nguyện bị chôn vùi
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Nhưng cũng từ đó, những người tò mò đi quá sâu vào hầm không bao giờ trở lại
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Người ta truyền tai nhau rằng trong bóng tối ở cuối con đường chính linh hồn thiếu nữ
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Rằng cô vẫn đang lặng lẽ ngồi chờ, ôm lấy những ước nguyện tuyệt vọng của con người, không cho chúng thoát ra ngoài
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
Chứ không phải là nó thủm quá nên trùng tang cả lũ à ?
𝐒𝐞𝐢𝐫𝐲𝐮𝐮
Thấy khứu giác chuẩn bị liệt đến nơi rồi đó
𝐆𝐞𝐧𝐛𝐮
Cống rãnh mà, chịu thôi
𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨
Vớ va vớ vẩn, làm gì có mấy vụ đó chứ
𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨
Chắc đang đi thì bị vấp té xuống cống xong bị nước cuốn trôi mẹ ra biển rồi cũng nên
𝐒𝐮𝐳𝐚𝐤𝐮
Nói chung là đừng vào thì hơn
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
Thôi ra ngoài đi, ở đây lâu không tốt đâu
Không ai phản đối. Dường như chính sự ngột ngạt trong đường hầm cùng ánh mắt lạnh lẽo của những cánh hoa trôi kia khiến tất cả đều muốn thoát ra ngay lập tức. Thế là cả bọn bước vội theo em, từng tiếng bước chân vang vọng trong lòng hầm tối, kéo dài như thể đang có một đoàn người thứ hai đi phía sau.
Cuối cùng, ánh sáng mờ ảo lóe lên ở phía trước. Khi bước ra ngoài, một cơn gió lành lạnh thổi tới, mang theo hương cỏ dại và hơi ẩm của núi rừng. Cả đám đi ngang qua một cây cầu gỗ nhỏ được vắt ngang qua con suối.
Cây cầu đã cũ, ván gỗ bạc màu theo năm tháng, đôi chỗ còn lộ ra vết nứt. Dưới cầu là một dòng nước chảy siết với màu nước đen ngồm.
Cả nhóm vừa đi vừa nói chuyện nho nhỏ cho bớt căng thẳng, bước chân chậm rãi trên con đường đất ẩm. Khi tới gần cây cầu, sương mù mỏng đã bắt đầu lãng đãng kéo đến.
Seiryuu người đang pha trò làm cả lũ cười từ nãy đến giờ bỗng khựng lại. Đôi mắt cậu thoáng mở to, như vừa bắt gặp thứ gì đó. Ở phía xa, ngay chính giữa thân cầu, cậu thấy rõ ràng một cái bóng người đứng lặng lẽ. Không có gương mặt, không có đường nét, chỉ là một bóng đen mờ mịt giữa làn sương trắng.
Cái bóng ấy khẽ nghiêng người, rồi lao thẳng xuống dòng nước tối tăm bên dưới, mất hút trong tiếng ùm nặng nề. Mặt nước gợn sóng, nhưng kỳ lạ thay, âm thanh lại không hề vang vọng. Như thể thứ vừa nhảy xuống không phải một cơ thể thật sự mà chỉ là một ảo ảnh đẫm hơi lạnh.
Mặt nước bên dưới dần trở lại tĩnh lặng. Chỉ còn bóng của cây cầu và những khuôn mặt hắt bóng xuống nhưng trong thoáng chốc, Seiryuu thề rằng mình đã thấy thêm một gương mặt lạ lẫm nổi lên giữa đám phản chiếu ấy, rồi biến mất ngay khi cậu chớp mắt.
Seiryuu chết lặng vài giây. Rồi như bị bấm đúng cái nút nào đó, cậu gào lên như sấm sét.
𝐒𝐞𝐢𝐫𝐲𝐮𝐮
GRAAAHHH !!! CÓ ĐỨA TỰ TỬ KÌA BÂY ƠI !!!!!!
Tiếng hét vang dội khiến cả giật nảy mình, đàn chim đâu đó hốt hoảng bay loạn. Cả nhóm giật mình suýt ngã nhào, bịt tai lại. Byakko gần như té ngửa, còn Douman thì hốt hoảng tưởng Seiryuu bị ma dựa tới nơi.
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
Cái gì vậy cha ??
𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨
Đ* MÁ, AI ĐÁI VÀO MỒM MÀY HAY GÌ MÀ HÉT KINH VẬY !???
𝐒𝐞𝐢𝐫𝐲𝐮𝐮
Tui thấy rõ ràng có người vừa nhảy xuống từ đó mà !!
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
Bình tĩnh nào, cậu thấy nó ở đâu ?
𝐒𝐞𝐢𝐫𝐲𝐮𝐮
Ở cái cầu đằng kia kìa !!
Khi cả đám quay lại, mặt nước vẫn tĩnh lặng như không có ai vật thể sống nào chạm vào, trên cầu cũng không có bóng dáng của người nào đang đứng.
𝐒𝐞𝐢𝐫𝐲𝐮𝐮
Tụi mình thành nhân chứng án mạng rồi !!
𝐆𝐞𝐧𝐛𝐮
Mặt hồ vẫn phẳng lặng mà ?
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
Có ai đâu ? Mày bị đớ à ?
𝐒𝐞𝐢𝐫𝐲𝐮𝐮
Không hề !! Rõ ràng là tui có thấy mà !!!!
Byakko càng la thì Seiryuu càng gào lớn, nước mắt chảy ròng ròng. Cậu lồng lộn như thể chính mình mới là người sắp bị kéo xuống.
Nhìn cảnh ấy, cả nhóm vừa bực vừa buồn cười. Seimei chỉ thở dài, đưa tay vỗ trán, còn em đứng một bên cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
Cuối cùng, sau một hồi ồn ào ở ngoài, cả đám cũng kéo được Seiryuu đi tiếp. Thằng nhỏ nhìn đau khổ lắm, cứ vừa đi vừa sụt sùi quài còn miệng thì lẩm bẩm
𝐒𝐞𝐢𝐫𝐲𝐮𝐮
Hic, Tui thấy thiệt chứ bộ...
Nghe thằng cốt nó khóc ù cả tai làm Byakko quạu vaicadai không nhịn được nữa mà la lên.
𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨
Câm miệng đi ! Cái tiếng gào của mày chắc át mẹ tiếng con ma rồi !!!!
𝐒𝐞𝐢𝐫𝐲𝐮𝐮
Byakko đừng có la tui nữa !!
𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨
Tao đấm mày luôn bây giờ !!!
Thấy cả lũ hồn vía lên mây nên em cũng tạm gác vụ tham quan lại mà dẫn họ trở về dinh thự của mình
Seiryuu, khi nãy vừa mới rống khóc trên cầu, cũng quên mất sợ hãi, chạy lại bậc thềm lát đá cẩm thạch, thốt lên.
𝐒𝐞𝐢𝐫𝐲𝐮𝐮
Tui thích chỗ này rồi đó nha !!
𝐒𝐞𝐢𝐫𝐲𝐮𝐮
Nhìn xa hoa lộng lẫy quá trời luôn !
𝐒𝐮𝐳𝐚𝐤𝐮
Nhà này còn tuyển con rễ không bà ?
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Con rễ thì chưa nhưng giúp việc thì vẫn còn nhận
𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨
Này thì ham hố hả mày
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
Trèo cao té đau đấy con ạ
𝐆𝐞𝐧𝐛𝐮
Dù gì cũng mới quen mà đã đưa về thì người nhà cậu có nói gì không vậy ?
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Tớ làm gì còn người nhà nào chứ, mẹ tớ vốn đã mất từ lúc tớ sinh ra rồi
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Giờ ở đây còn mỗi mình tớ với mấy gia nhân thôi
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Với lại đây là lần đầu có bạn tới đây chơi với tớ đấy
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
Bộ mấy lần trước mày bắt bỏ họng ăn sống cả lũ à ??
𝐒𝐮𝐳𝐚𝐤𝐮
Vậy còn ba cậu thì sao ?
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Ông ấy ngoại tình rồi bỏ mẹ con tớ lâu rồi
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Nghe đâu còn có con riêng ở ngoài nữa
𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨
Nói gì tỉnh rụi vậy ??
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Tại quen rồi
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Mà con riêng của ổng không đẹp bằng tớ nên cũng không vấn đề gì
𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨
Đó là mấu chốt à ??
𝐒𝐞𝐢𝐫𝐲𝐮𝐮
Lạc quan đến đau lòng
𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨
Con heo này ? Tới giờ mày thành tinh rồi à ?
𝐒𝐮𝐳𝐚𝐤𝐮
Xin lỗi anh em nhưng mà tui đói quá rồi
𝐒𝐮𝐳𝐚𝐤𝐮
30 giây tiếp theo mà không có gì bỏ mồm là tui sùi bọt mép thiệt á
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Vậy để tớ gọi gia nhân mang đồ ăn lên...
Gia nhân được gọi đến rất nhanh. Họ ăn mặc chỉnh tề, cúi người thật sâu rồi dọn ra từng khay thức ăn sơn mài đen bóng, bên trên bày biện những món ăn tinh tế đến mức khó mà rời mắt.
Dĩa cơm chiên nóng hổi nghi ngút khói, cá nướng vàng ruộm tỏa mùi thơm phức, cơm trắng dẻo quánh, kèm theo những đĩa rau xanh, đậu phụ, cùng một vài loại bánh ngọt nhỏ nhắn được đặt trong khay gỗ. Trà nóng rót ra, tỏa hương dịu nhẹ cân bằng lại vị béo và mặn.
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Mời các cậu dùng bữa, đừng ngại
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
Ok, vậy tao xin phép ăn miếng to
𝐆𝐞𝐧𝐛𝐮
Làm ơn giữ kẽ chút đi...
Byakko khẽ liếc sang Douman rồi cất giọng châm chọc
𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨
Bộ nhà mày bỏ đói mày hay sao mà ăn gớm thế ?
Nhưng khi quay sang Seimei, giọng của cậu lại dịu hơn hẳn, thậm chí còn nở nụ cười rất tươi khi nhìn Seimei.
𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨
Cậu ăn đi, Seimei, cứ để mặc thằng này làm trò
𝐒𝐞𝐢𝐫𝐲𝐮𝐮
Trời đất ơi, tui chưa bao giờ được ăn mấy món sang vậy luôn á !
Suzaku cũng gật gù đồng tình, vừa cười vừa tranh nhau với Seiryuu một phần tempura.
𝐒𝐞𝐢𝐫𝐲𝐮𝐮
Tao bẻ tay mày giờ đó nha
Suzaku giờ đã nhét hết tất cả món ăn trong tầm với vào mồm hết, miệng cậu giờ cứ vừa nhai vừa lè nhè trong vô cùng khó coi.
𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨
Tao vả cho văng hết đồ ăn ra ngoài bây giờ ?
𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨
Đừng có thồn hết vào họng, gớm chết đi được
𝐒𝐮𝐳𝐚𝐤𝐮
Nhưng nhó nhon nhắm nhó
Dịch : Nhưng nó ngon lắm ó
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
Đéo hiểu tiếng chó
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
Byakko mau thuật lại lời của nó coi
𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨
Mày tin tao ụp cái dĩa này lên đầu mày không ?
Khác với đám bạn mình Genbu chỉ ngồi ngay ngắn, động tác ăn uống chậm rãi, thi thoảng mới nói vài câu.
𝐆𝐞𝐧𝐛𝐮
Ngon thật đấy, cậu chu đáo thật
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Mọi người thích là tớ vui rồi
Cả bọn vừa cười vừa ăn làm bầu không khí sau bữa ăn rộn ràng hẳn lên, như thể cái dinh thự vốn tĩnh lặng nay cũng bừng sáng theo tiếng cười của họ. Em ngồi ở ngoài cũng chẳng tham gia mà chỉ dõi theo từng hành động của họ mà nở một nụ cười nhẹ.
Trong khoảnh khắc ấy, Seimei vô tình bắt gặp nụ cười của em. Không phải nụ cười xã giao, mà là một nét dịu dàng rất thật, như thoáng chạm vào một phần nào đó sâu kín. Cậu khựng tay, miếng sashimi còn chưa kịp đưa vào miệng. Giữa tiếng cười ồn ào của bạn bè, ánh mắt cậu lại chỉ dừng ở em.
Seimei khẽ cụp mi mắt, rồi nhanh chóng gượng cười hòa vào câu chuyện, sợ rằng nếu nhìn lâu hơn, thứ cảm xúc mơ hồ ấy sẽ trở nên quá rõ ràng. Nhưng trong đáy lòng, cậu biết, mình đã khắc ghi nụ cười đó.
Sau bữa tiệc linh đình, gia nhân nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn, mùi hương món ngon vẫn còn vương vất trong không khí. Cả đám người ai nấy đều no căng bụng.
𝐒𝐞𝐢𝐫𝐲𝐮𝐮
Giờ mà ăn thêm nữa chắc tui lăn đi chớ không đi nổi đâu...
𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨
Ừ vậy lăn đi, tao sẵn sàng đẩy cho mày lăn từ đầu hành lang tới cuối hành lang
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Được rồi, mọi người ăn xong cả rồi thì đi tắm trước đi
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐘𝐮𝐦𝐞
Ở phía hành lang bên kia sẽ có đường dẫn ra chỗ có suối nước nóng á
𝐒𝐮𝐳𝐚𝐤𝐮
Có suối nước nóng luôn á !?
𝐒𝐞𝐢𝐫𝐲𝐮𝐮
Sau khi ăn một bữa no nê mà được ngâm nước nóng thì còn gì bằng nữa !
𝐆𝐞𝐧𝐛𝐮
Đừng chạy, coi chừng té làm đau sàn nhà đó
Bên ngoài trời, suối nước nóng nghi ngút hơi, mặt nước lăn tăn phản chiếu ánh trăng bàng bạc. Xung quanh dựng những tảng đá lớn như bức tường tự nhiên, thấp thoáng bóng cây nghiêng ngả trong gió đêm.
Seiryuu là đứa xung phong nhảy xuống nước trước tiên. Cậu vừa đáp xuống một cái rõ lớn rồi ngẩng mặt lên mà ngửa cổ hét ầm.
𝐒𝐞𝐢𝐫𝐲𝐮𝐮
Vua chúa cũng chỉ có thế !!
𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨
Mày nhỏ tiếng dùm tao, bộ muốn gọi cả thôn tới coi tụi này tắm hay gì ?
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
Đừng quậy, sẽ trượt té đấy
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
Đập đầu cho ch.ết mẹ hết đi
Tiếng cười đùa còn đang vang dội khắp suối nước nóng. Nước bắn tung tóe, hơi nóng mờ ảo phủ lên gương mặt ai nấy đang hồng rực vì nhiệt. Douman với Byakko vừa cãi nhau chí chóe.
Giữa lúc ồn ã ấy, Seiryuu bỗng khựng lại. Nụ cười đang dở dang đông cứng trên cánh môi cậu, ánh mắt vô thức trượt ra ngoài tán cây bên cạnh suối. Ở đó, một gốc đa cổ thụ sừng sững vươn cành, những rễ già. Gió đêm thoảng qua, làm lá cây lay động rì rào.
Và ở ngay giữa khoảng đen đặc đó có – Một cái xác treo cổ.
Thân thể khẳng khiu treo lủng lẳng, dây thừng siết sâu vào cổ khiến làn da trương phồng tím tái. Đôi tay thõng xuống, từng ngón co quắp như vẫn còn muốn bấu víu vào sự sống. Cái xác đung đưa theo nhịp gió, nhưng lại không tự nhiên, mà giống như đang cựa quậy một cách cố ý.
Gương mặt nó mới thật sự khủng khiếp da mặt dính chặt vào xương, trắng bệch như sáp, đôi môi rách toạc để lộ hàm răng xám xịt. Và đặc biệt là đôi mắt: mở to trợn ngược, chỉ thấy tròng trắng đục, như đã mất cách đi khá lâu rồi.
Tim Seiryuu đập loạn, cậu muốn hét nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Cậu chớp mắt một cái, và ngay khoảnh khắc đó cái xác khẽ giật mạnh một phát. Âm thanh " rắc " vang lên từ xương cổ, rồi cái đầu xoay ngoặt xuống dưới một cách gãy gập. Đôi mắt vốn dán chặt vào trời giờ trừng thẳng vào Seiryuu.
Ánh nhìn đó không phải của kẻ chết. Nó là một đôi mắt sống, đầy oán hận, dữ tợn, như muốn nuốt trọn linh hồn cậu.
Và rồi, giữa tiếng gió rít qua tán lá, Seiryuu nghe thấy một tiếng kẽo kẹt chậm rãi. Dây thừng dãn ra, thân thể kia đung đưa mạnh hơn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, ngay trước mặt cậu.
Tiếng nước vỗ bì bõm xen lẫn tiếng cười nói vẫn chưa dứt, thì đột ngột...
Seiryuu đột nhiên hét một tràng dài đến mức cả đàn chim trên cây gần đó bay tán loạn. Cậu nhào ra khỏi suối, ôm đầu, trợn mắt, vừa lăn vừa gào.
𝐒𝐞𝐢𝐫𝐲𝐮𝐮
NÓ… NÓ NHÌN TUI !!! NÓ TRỪNG MẮT VÀO TUI KÌA !!
𝐒𝐮𝐳𝐚𝐤𝐮
Ông mà cứ hét kiểu đó là có ngày tim tui rớt xuống bụng thật đấy !
Cậu vừa nói vừa chỉ tay về hướng gốc cây đa vừa nãy nhưng khi cả bọn nhìn thì lại chẳng thấy gì cả.
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
Thằng cha mày ở ngoải à ?
𝐒𝐞𝐢𝐫𝐲𝐮𝐮
Rõ ràng là có ma ở đó mà !!!
𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨
MÀY MỚI LÀ MA ĐÓ THẰNG L*N !!!!
𝐆𝐞𝐧𝐛𝐮
Cậu có chắc là không nhìn nhầm không ?
𝐒𝐞𝐢𝐫𝐲𝐮𝐮
Không hề nhầm mà !!
Seimei nheo mắt nhìn theo hướng đó, chỉ thấy cây đa lá rũ, gió thổi xào xạc. Im lặng vài giây, cậu quay lại nói tỉnh rụi
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
Chẳng có gì ở đó cả
Suzaku vừa run vừa bật cười
𝐒𝐮𝐳𝐚𝐤𝐮
Nó khoái ông rồi đó
𝐒𝐮𝐳𝐚𝐤𝐮
Nãy giờ nó cứ hiện cho mỗi ông thấy thôi
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
Ngoại lệ rồi
𝐒𝐮𝐳𝐚𝐤𝐮
Có khi lại là nghiệp
𝐒𝐞𝐢𝐫𝐲𝐮𝐮
Tui không có nghiệp !! Tui trong sáng như suối luôn á !!!
𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨
Trong sáng cái thằng cha mày, người trong sáng không bao giờ hét như lợn bị chọc tiết vậy đâu
𝐒𝐮𝐳𝐚𝐤𝐮
Chuẩn, tiếng hét của ông hét còn đáng sợ hơn cả ma luôn á
𝐒𝐞𝐢𝐫𝐲𝐮𝐮
Lũ khốn !! Tui suýt bị hù chết mà mấy người còn cười được !
Không khí ban đầu nặng nề vì bóng treo cổ, giờ lại thành một màn ồn ào hỗn loạn, vừa rùng rợn vừa khó buồn cười. Nhưng đằng sau những tiếng cười, cả nhóm vẫn thoáng rùng mình khi liếc lại gốc đa, nơi gió đêm thổi, lá khô kêu lạo xạo như đang cảnh giác sinh vật nào đó.
Comments