Chương 2

Điểm chung giữa người bị ruồng bỏ và thủy quái luôn là cô đơn
Trong sự cô độc một bên là bóng tối ,sợ hãi một bên lại là những cơn ác mộng kéo dài mỗi đêm ,sự bất lực trước bóng tối
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ta nghĩ...ta sẽ khắc tên ngươi vào nước
Thật kì lạ nhỉ , nước làm sao có thể khắc tên
Hắn dường như muốn lưu dữ dấu ấn duy nhất về con người mãi mãi nhưng chẳng thể
Bởi lẽ ,khắc tên lên nước luôn chỉ là sự mong manh dễ phai nhoà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Hắn đưa tay lên vẽ vời cái tên Hùng đấy vào mặt nước trước mắt ,nó nhanh chóng tan đi khiến hắn cảm thấy vô cùng hề hước
Chẳng có gì vui nữa ,đành lượn lờ một vòng quanh biển ,hắn chỉ nghĩ giá như có ai theo thì hay biết mấy
Sự cô độc hầu như luôn bám theo cuộc đời của hắn ,sống qua cả ngàn năm chưa từng tiếp xúc trực tiếp với con người như bây giờ hắn lạ lẫm ,tò mò muốn biết xem người mình gặp là như thế nào
_____
Cậu lại khác ,nếu một mình một cõi vẫn đỡ hơn là một mình giữa đám đông
Cậu đi như một người vô hình ,chẳng ai là muốn cậu đến gần mình .Họ luôn cho rằng cậu là vận xui
Cậu là thứ dẫn dắt thủy quái đến nơi này náo loạn
NVP [ Nữ ]
NVP [ Nữ ]
Đấy ,con nhìn xem
NVP [ Nữ ]
NVP [ Nữ ]
Nếu con không ngoan ,là mẹ đưa con cho chú đó đem đến thủy quái đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Sao lại doạ trẻ con như vậy chứ"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Mình vốn có sai đâu"
Sự cô đơn ấy của cậu luôn được thể hiện qua ánh nhìn của người khác ,nó luôn là sự khinh bỉ sỉ vả hay ghét bỏ
Bao nhiêu thứ tiêu cực đều đã dồn vào cậu trai tròn 15 tuổi
Lạc lõng giữa đám đông ,cậu chẳng còn định hướng được cho cuộc đời của bản thân
Giống như là một kẻ lạc vào vòng lặp bay bóng tối chẳng có lối thoát ,lúc này cậu luôn khao khát có một cánh ta đưa ra lôi cậu đến với ánh sáng ,dù đó là ép buộc cũng chấp nhận
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê !!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Duy đấy à ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm gì mà người ướt hết cả thế ?
Hoàng Đức Duy_Dân làng bằng tuổi với cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bị ngã xuống nước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao vừa kiếm được mấy thứ này hay lắm nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi theo tao đi
Trên hòn đảo này cũng chẳng cô đơn khi có vỏn vẹn 2 người bạn từ thời mới sinh
Đôi lúc ấm lòng ,lúc lại tuổi thân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao trông mày lạ vậy ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao...không sao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đợi tao về thay đồ rồi đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng được
Duy thật sự là một người hoạt bát nhưng đôi lúc cũng lắm chuyện phiền ,đặc biệt là chiếc miệng của cậu ấy giống như một cổ máy đồ sộ hoạt động công suất lớn ngày đêm không ngưng vậy
Nhà Hùng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xong chưa ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thay có bộ đồ à ,sao lâu dữ vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Từ từ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lẹ lên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi nè ,đi đâu ?
Cậu chỉ vừa vén tấm màng bước ra khỏi nhà mà đã có đám người đứng chờ sẳn
Đúng lúc chưa hiểu chuyện gì ,cả hai nhanh chóng bị đẩy sang để đám người đó xông vào lục soát mọi thứ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê !! Làm gì vậy hả ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì...gì vậy ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đây là nhà tôi ,các người có quyền gì mà vào ?
NVP [ Nam ]
NVP [ Nam ]
Quyền ?
NVP [ Nam ]
NVP [ Nam ]
Thằng mồ côi như mày lại còn thêm cái tính ăn cắp vặt nữa à ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ăn cắp ?
NVP [ Nam ]
NVP [ Nam ]
Ở cái làng này ,không mày thì ai ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dựa vào đâu mà dám nói
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Ăn cắp...sao lại đổ cho mình"
NVP [ Nam ]
NVP [ Nam ]
Không nói nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này ,đừng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Hộp di vật của mẹ"
Cậu chỉ la lên rồi lao vào bên trong bất chấp sự ngăn cản của tên côn đồ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Không ,không được"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Chết chưa ,của mẹ nó"
NVP [ Nam ]
NVP [ Nam ]
Thằng chó này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Các người dựa vào đâu mà dám nói tôi như vậy hả ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đã vậy còn tự ý vào nhà người khác làm rối tất cả lên
Duy chẳng vào được bên trong ,tên trước cửa cao to quá
Cậu ôm chặt hộp di vật trong tay ,vung chân đạp một phát vào tên bên cạnh nhưng chỉ với một sao có thể đấu với mười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má ,mày đợi đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao đi kêu dân đến đập mày
Cái miệng lanh lợi ấy của Duy cũng đã được việc ,nhanh chân nhanh trí chạy xuống đường chính của làng .Kêu to ,reo hò có đánh nhau oan tội
__
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ah..
NVP [ Nam ]
NVP [ Nam ]
Cái hộp này là đồ mày ăn cắp đấy à ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Của mẹ tôi
Trong nhà ,cậu bị đánh đến mức mặt bầm tím tay chân đầy vết thương
Vẫn ôm chặt chiếc hộp thiếc ấy ,chẳng hề buông tay .Giữa đống hỗn độn cậu chẳng biết làm gì thêm nữa
Miếng ngọc trên cổ cậu rung nhẹ lên mỗi lần cậu bị đánh áng sáng chỉ phát ra một ít may mà chẳng làm ai để ý
_____
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao lại đau thế này ?
Hắn đang bơi rất nhanh xuống dưới đáy biển tìm thức ăn chợt khựng lại khi nhận thấy cơn đau nhói ở tim của mình
Nhăn mặt ,chẳng hề biết nguyên do từ đâu cứ cách một lúc nó lại nhói lên khiến hắn khó chịu
_______
NVP [ Nam ]
NVP [ Nam ]
Mày chỉ là vận xui của cái làng này
NVP [ Nam ]
NVP [ Nam ]
Đáng ra mày không nên sống ở đây mới phải
NVP [ Nam ]
NVP [ Nam ]
Hôm nay không được thì hôm sau tao lại đến tìm cho ra số tiền mày lấy từ dân làng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày có kiếm cả đời mày cũng chẳng thấy đâu
Ngồi ở một góc ,khuôn mặt cùng với cơ thể của cậu đầy những vết bầm tím
Cậu chỉ nhẹ cười ,vì đây cũng chẳng phải lầm đầu người khác vô cớ gây sự chỉ vì cậu chẳng còn người thân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó kìa!!
Chẳng hiểu cái miệng của Duy nói như thế nào mà người dân mặc định cậu không sai cũng vì thể mà bu vào đánh lũ côn đồ đấy không thương tiếc
_______________
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Dừa"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày có sao không đấy ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chẳng sao cả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cũng không phải lần đầu tiên
Khoé miệng đã chảy ít máu ,cậu chỉ lau rồi yếu ớt đứng lên tìm kiếm hộp sợ cứu cho bản thân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để tao giúp mày
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ra ngoài chờ tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Duy biết tính cách của cậu ,chỉ giỏi chịu đựng một mình
Bên trong phòng
Bàn tay run rẩy vì đau ấy ,đang cố gắng tự xử lý các vết thương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Mình muốn rời khỏi nơi này..."
Đối với cậu ,rất muốn rời khỏi đây nhưng chưa bao giờ hoàn thành được
Cậu không nở để 2 người bạn của mình một mình ở chốn hiểm độc này
______
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Mẹ à ,con sẽ không sao đâu"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Con vẫn sẽ sống ,hoàn thành ước mơ của mẹ"
Ước mơ của mẹ : Thấy con trai sống vui vẻ trên hòn đảo...
_______
Đến tối
Dọc khắp bờ biển xinh đẹp này đã trở nên trống trải ,người dân đã ra khơi đôi phần
Duy dắt tay cậu lui đến một chỗ vắng người
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi đâu vậy ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không biết mày thích hay không...nhưng tao nghĩ mà sẽ được an ủi hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người ta hay nói ,ánh lửa ấm áp mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Ánh lửa..."
Trên trời lúc này đã phũ đầy những dãi đen đầy sao.Thật đẹp nếu nó nằm trong mắt của người khác ,còn cậu chỉ thấy trên đó là ác mộng là cô độc khi giữa các vì sao ấy có những khoảng cách không thể đo đạc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phải chi có thằng Hào ,thì tốt rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nó ra khơi rồi ,đúng là người chăm chỉ mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm riết thấy nó như mấy thằng nghiện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chẳng ăn uống gì ra hồn cả
Cậu đứng một bên ngước mặt lên trời cao ,lòng thầm mong nó sẽ chẳng còn là sợ hãi của cậu
Đôi mắt cậu mang theo sự long lanh ,đôi mắt tràng đầy hi vọng trong mệt mỏi
Bên dưới chân gần cậu ,một đám lửa đã xuất hiện ,nó ánh lên một màu vàng nhạt rồi dần dần trở nên to lớn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Mong rằng ,niềm tin của mình vẫn luôn như đám lửa này..."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày ngồi xuống đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sưởi ấm cho đỡ ốm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm ,mày biết tao đang ốm à ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cười lên nào ,rới xuống nước không bệnh mới lạ
Cậu ngồi xuống tay đưa ra trước mặt sưởi ấm cho bản thân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lửa lan toả ánh sáng chia sẽ cho vật khác cũng như con người đừng cất nỗi đau trong lòng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gì ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày nói nhảm gì vậy ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tay mày ,mặt mày đã đưa ra toàn bộ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày biết không ,cơ thể mày đang muốn ra hiệu tim mày đầy vết xướt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày cứ giấu như này có ngày mày chết đi trong chính những tâm sự của mày
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng tao chết lâu rồi mà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Duy sững người ,cứng miệng ngay sau câu đáp lời của cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày không tin tưởng vào tao à ?
Cậu im lặng ,mắt nhìn về phía biển
Nhận thấy làn sóng nhô lên bất thường như có một sinh vật khác bơi ở phía dưới ,ẩn mình dưới màn đêm vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày chờ tao một chút
Cậu nhìn theo ,thấy nó bơi về phía vách đá lúc chiều .Một cảm giác nôn nóng hối thúc cậu phải đi đến đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi đâu đấy ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tên điên này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày không muốn thấy quái vật thì đừng theo tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Lại vậy nữa"
____
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tự nhiên lại bơi về đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Điên thật mà
Hắn dừng lại tại vách đá đó ,nhìn về phía xa của biển cả
Hắn nảy ra trong đầu câu hỏi "Mình đang làm gì vậy ?""Mảnh đá đó làm sao có thể" ,sống qua ngàn năm chẳng hề có mục đích ,giống như là hắn đang tôn tại vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày thôi đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi đến đó một mình ,cái tính hay vấp của mày nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lỡ mày ngã xuống nước thì ai biết được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao...có việc hẹn trước rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Đã hăm doạ trước mà lì thật chứ"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy à ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đâu có ,chỉ là thấy ở đây thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến đây là gì ?
Hùng thấy cậu như vị cứu tinh ,ra hiệu cầu cứu liên tục
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ ,ờ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi ,đi qua đây với tao này
Quang Anh_16 tuổi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi đâu ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao đi nhá ,sẽ không chết đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng có đi xa quá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Làm riết như người giám hộ vậy"
_____
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là ngươi à ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao lại đến đây ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ta không biết
Hắn quay đầu khi nghe thấy giọng nói của cậu
Mắt hắn rất tinh ,nhanh chóng nhận ra trên người cậu có hàng chục vết thương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Sao lại đau nhói nữa rồi"
Lòng ngực hắn đột nhiên căng ra ,đỏ lên trông thấy như khi vừa bị đánh liên tiếp vào đó
Cơ mặt hắn nhăn nhó ,tay ôm ngực chẳng rõ lí do từ đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi bị sao vậy ?
Cậu nhìn không rõ ,chỉ thấy hành động co người.Cảm thấy lo lắng đi đến chạm vào người của hắn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngươi...đưa tay đây
Hắn liếc nhìn thấy miếng ngọc trên cổ cậu phát sáng liền nhận ra cậu nhóc năm xưa mình không tấn công.Khi Hùng vừa đưa tay ra phía trước hắn liền đan chặt vào ,siết thật chặt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gì...gì vậy ?
Ở giữa hai bàn tay ấy ,một luồng sáng nhanh chóng xuất hiện.Nó sáng đến mức chói mắt khiến cậu phải che mặt lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xong...xong rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mảnh đá này là sao ?
Hùng xoè tay ra ,trên tay cậu đang là mảnh đá có tạo hình như sóng biển.Đó là của hắn ,nó nhanh chóng bay lên trước sự ngỡ ngàng của cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lấy cái vòng cổ cửa ngươi xuống
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhanh lên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại sao ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không muốn bị siết cổ thì tháo ra
Cậu cũng hoảng đành nghe lời hắn tháo vòng
Viên đá của cậu tách rời ra ,cả hai nhanh chóng nhập lại nó rung lên rất mạnh giữa thinh không chẳng hề có bệ đỡ
Giống như sắp nổ tung vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngốc này ,không biết né à ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này là gì mới được chứ ?
Hắn thấy chúng nó sắp tạo ra vụ nổ nhỏ ,nhanh bơi qua ôm cậu né sang một bên
Hắn rất khoẻ một tay đã tóm lấy cậu ôm trọn rồi
Đùng
Sau tiếng kêu nhỏ ấy ,những mảnh vở nhỏ của hai viên đá rơi ra ,thứ duy nhất nguyên vẹn xuất hiện lại là một chiếc vòng tay
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái đó là vòng cổ của tôi mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao lại...nổ tung ra rồi
Cậu chẳng thèm quan tâm tới hắn ,chỉ chăm chăm vào những mảnh vở nằm vương vãi dưới nền đá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đó gọi là giao ước với thủy quái
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì sao chứ ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ta vốn đã luôn giữ một mảnh đá hình sóng biển nhưng chỉ có một nữa ngươi giữa nửa kia thì hợp lại là phải rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái vòng này à ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngươi chính là đứa nhỏ năm đó ta chẳng tấn công
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tất cả là vì mảnh đá ngươi mang trên người
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chúng nó khi gần nhau sẽ liên kết một giao ước giữa người và một loài vật dị biệt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thật chất nó chẳng biến mất đâu ,nó vẫn luôn ở đó chỉ là trong một hình dạng khác
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi nói vậy là ngươi là con thủy quái đã tấn công ngôi làng của ta...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nói vậy là ta và ngươi có duyên từ lâu rồi ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta không hề muốn...
_______________________
Tác Giả
Tác Giả
Ờm...cũng gần 3000 chữ
30/8 tui ra chap mới
Hot

Comments

ડᥲ𝗋ιռ✩

ડᥲ𝗋ιռ✩

ựaaaaa ra tiếp đi màaaa

2025-08-29

0

𝐝𝐚𝐰𝐧.𝐀.ᡣ𐭩˚

𝐝𝐚𝐰𝐧.𝐀.ᡣ𐭩˚

🥰💔 t nghĩ kết SE😔

2025-08-30

0

tn_.

tn_.

ể vậy t kh ngoan ne bắt t đi-))

2025-09-03

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play