Chương 4

Khi lí trí chẳng còn giữ được chút gốc rễ cuối cùng thì trái tim sẽ lên ngôi chiếm giữ những dòng suy nghĩ
Khi con người rơi vào tuyệt vọng gần như vắt cạn những tỉnh táo cuối cùng để trống tránh toàn bộ sự thật thì con tim sẽ điều khiển những gì không đáng có xuất hiện
Đêm đó ,cậu về nhà với tâm trạng khó tả nửa chán nản nửa lại khó chịu ,cậu hoàn toàn chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Duyên phận ,làm sao có chuyện đó..."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Cái gọi là duyên phận là tai họa thì đúng hơn"
Dần dần những dòng chữ liên tục qua lại trong tâm trí của cậu ,sự khó chịu trong lòng đã dần chuyển hoá thành những loại cảm xúc tiêu cực
Nó dường như đi qua từng giai đoạn Khó chịu-Chán nản-Tức giận-Ghét bỏ-Hận thù
Tồn tại trong cậu bây giờ giống như một thực thể tà ác đang muốn chiếm giữ lấy thể xác ,điều khiển cậu đập phá mọi thứ trong vô thức
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Nếu ta vì ngươi thì ai sẽ vì ta..."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Khốn ,khốn nạn"
Những xúc cảm đáng lẽ chẳng nên tồn tại trong cõi lòng của cậu thiếu niên ấy đã bộc lộ toàn bộ
Khi còn ở bờ biển cậu đã cố điềm tĩnh ngay bây giờ chính là sự bộc phát
Cậu trách thân mình chẳng thể bảo vệ mẹ ,không thể giúp cha .Cậu trách đời cho mình cái duyên phận lẽ ra phải là tai ương
Cậu điên cuồng cho đến tận sáng hôm sau ,mệt mỏi cậu ngồi gục ngay trước bàn thờ của cha mẹ .Đôi mắt đỏ như nhuộm màu máu nhìn ra cửa
_________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không biết ,ngươi có...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À thôi đi
Hắn trôi nổi giữa biển sâu ,bao quanh chỉ là bóng tối chẳng có hi vọng.Như thể hắn đang mơ một giấc mộng không có lối thoát ,cũng có thể là vòng lặp bóng đem bao chùm lấy thân thể lẫn tâm trí của hắn
Nhìn quanh cũng chỉ là khoảng không như vô định ,hắn không thể xác định được hướng đi giống như chẳng cách nào tìm được cách giải quyết mọi thứ
Ánh sáng sẽ luôn là khái niệm mờ ảo chẳng rõ ràng của đời hắn ,cả cuộc đời có lẽ chỉ có thể chìm trong vực sâu vô tận
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Mình mệt rồi..."
Sức cùng lực kiệt ,thứ hắn có thể làm duy nhất bây giờ là thả lỏng bản thân để bóng tối khép kín quanh mình Lòng hắn nặng trĩu ,sức nặng ấy đã là quả tạ kéo hắn dần chìm vào vực sâu Cố gắng thổi ra những bóng khí như muốn nổi buồn của cậu và hắn đều bay đi mất ,biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này
_________________
Sáng
6 giờ 15 phút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
HÙNG!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày bị cái gì ở trong đó ,đồ đạc gì mày đập hết vậy hả ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
HÙNG!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mở cửa ,mày mở cửa chưa
Duy đứng ở ngoài liên tục đập cửa yêu cầu cậu mở ra
Duy muốn biết đêm qua cậu đã làm cái gì ,qua ô cửa sổ bị rèm che chỉ thấy thoáng qua đồ đạc bị đập vỡ tất cả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chuyện gì ?
Cậu mở cửa ,đập ngay vào mặt Duy là đôi đồng tử co lại cùng với màu đỏ thẩm như máu
Hoảng sợ ,có chút lùi chân Duy chẳng nói được lời nào trong khoảng vài giây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày...mày làm gì vậy ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Duy liếc mắt vào bên trong ,tất cả đã trở thành rác
Máu từ tay cậu đã nhỏ từng giọt xuống thềm nhà .Tiếng kêu mỗi khi rơi xuống thật sự làm con người ta thấy đau thương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao không khoẻ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chắc không đi cùng mày được rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày điên hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trên người vết thương còn chưa lành đã làm tiếp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mất não à ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bình tĩnh lại coi ,có chuyện gì ?
Cậu không nói gì ,dáng vẻ mệt mỏi ấy đã trả lời tất cả.Đóng sầm cửa tự nhốt bản thân trong căn nhà chỉ còn r vách gỗ sần sùi ,cậu mặc kệ toàn bộ lời chửi ,lời nói của Duy ở bên ngoài
Tự cách li bản thân khỏi thế giới
_______
Mọi người trong làng cũng chẳng ai thèm quan tâm sự hiện diện của cậu ,cứ như Hùng là một người vô hình vô dụng trong mắt họ.Họ chà đạp lên danh sự của cậu mà sống ,hành hạ tinh thần của cậu bằng ngôn từ
Lòng người khó nói ,tất cả dường như diễn ra theo một cách có sắp đặt người lớn truyền tải những tư tưởng sai lệch cho trẻ con để chúng hỗn láo với người mình ghét rồi họ bật cười cứ thể tiếp nối nhau như một phong tục độc hại tồn tại ngàn đời ,bào mòn đi cái hay cái đẹp trong nhân cách cũng như cái nhìn cảm quan thế giới
________
Cơ thể mang nặng mùi u ám của cậu ,năng lượng ấy đã lan rộng khắp cả căn nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm sao đây ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không lẽ để nó sống chết tùy thân trời
_________
Hắn thả trôi bản thân như một cái xác không tâm hồn.Không nơi trú ngụ hắn cứ thể mà chìm sâu xuống đáy biển
Nhắm chặt mắt , trong tâm trí hắn dường như đã hiện lên một mình ảnh thoáng qua về cậu ,cảnh tượng cậu thất thần trong căn nhà cùng với đôi tay vốn đã chữa lành hiện lên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng
Bừng tỉnh
Hắn trừng mắt cố nhớ lại những hình ảnh rời rạt ấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Ngươi mà chết là không yên đâu đó"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Đồ ngục này ,đúng là một đứa con nít mà"
________
Cậu ngồi ngay trước bàn thờ cha mẹ ,ôm chặt chân chẳng suy nghĩ
Đôi mắt cậu cứ trừng lên một cách đáng sợ ,nó như thể vô hồn nhìn về một hướng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Thảm hại thật mà"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Ba mẹ ơi ,muốn con sống để làm chi người làng thì xa lánh .Ai cũng nghĩ con là điều xui xẻo ,ai cũng muốn con biến mất khỏi thế giới này hết ạ"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Để con mình khổ đến vậy luôn ạ ?"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Sao không nói cho con biết mối duyên này , giờ con có trách cha mẹ cũng đâu được đâu đúng không ?"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Sao đời con luôn không bình yên vậy ?Con chỉ muốn sống một cách bình thường ,bình dị thôi mà"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Học không đến nơi đến chốn ,cha mẹ thì mất hết .Đời con còn cái gì để đáng sống vậy ạ ?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
HÙNG!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thằng chó ,cửa nhà chắc quá vậy hả ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thằng điên này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơi là trời
Cứ thể Duy xông vào bên trong ,lôi cậu ra ngoài cho bằng được
Miệng vừa mắng tay lại phải dọn đống đổ nát bên trong nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con mắt thì đỏ cái mỏ thì máu.Tao đánh chết bây giờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày lắm cái gì trong đó vậy hả ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày muốn ba má mày lo cho mày khi chết nữa à ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao...
_____
Từ phía biển ,từng cơn sóng nhỏ vỗ lên rồi tan vỡ trong không khí
Một cái đầu ngoi lên ,cố đưa mắt nhìn có cậu xung quanh đây hay không ,hắn dáo dát nhìn tứ phía nhưng chẳng thấy cậu đâu cả
Lo lắng ,hắn tiến gần hơn tới bờ biển
Liếc ngang liếc dọc vô tình lạu thấy bộ quần áo có vẻ to
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Cho xin..."
____________________
Tác Giả
Tác Giả
Ê chap này ngắn ngắn chút nha
Tác Giả
Tác Giả
Jen bị cảm mấy ngày nay
Tác Giả
Tác Giả
Không có hoạt động lâu trên điện thoại được
Hot

Comments

ડᥲ𝗋ιռ✩

ડᥲ𝗋ιռ✩

"Nếu lúc ấy em không buông tay
lúc ấy em không lung lay
nếu cứ nếu lặp lại từng ngày
vậy thì ai sẽ vì em ?..."

2025-09-04

1

lole

lole

tặng tui 2 chap đi,tui mới tặng bà 1 vote

2025-09-04

0

2khang chồng eim😍🪿

2khang chồng eim😍🪿

mau khỏe nheee, em đợi🌷

2025-09-04

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play