Chương 1
Tại hòn đảo phía Nam Biển Đông, nơi sóng biển bao năm gợi khơi, nơi nuôi dưỡng sự sống cho hàng trăm, hàng ngàn loài sinh vật nguy hiểm cũng như thân thiện. Một hòn đảo nhỏ mang đầy sức sống với cây xanh bao phủ khắp bề mặt. Rìa ven biển là nơi mặt nước trong vắt, xanh như màu ngọc lục bảo. Đây cũng là chỗ để những chiếc thuyền – phương tiện mưu sinh của người dân – nghỉ ngơi sau bao lần đánh bắt
Từ xa xưa, người dân nơi đây đã di cư, sống an cư lập nghiệp với nghề đánh bắt cá và đưa vào đất liền. Họ quanh năm sống thân thiện với đất trời, tin tưởng vào thần linh cũng như những truyền thuyết về quái vật
Người đời truyền tai nhau về bài ca thủy quái để dọa nạt trẻ con, cũng như răn đe những kẻ muốn xâm phạm biển cấm. Biển cấm chính là nơi loài vật trong truyền thuyết trú ngụ. Nó đã sống suốt ngàn năm không rời đi, ẩn dật trong bóng tối, chẳng hề hiện nguyên hình
Lê Quang Hùng – một cậu nhóc mất cha mẹ từ sớm, lớn lên dưới mái nhà tình thương cùng bạn bè, những người duy nhất không cô lập cậu.
Quay về quá khứ khoảng 10 năm trước, khi cậu mới 5 tuổi, thủy quái trỗi dậy. Nó phẫn nộ tàn phá tất cả tại hòn đảo này chỉ vì ngư dân nơi đây tham lam, cố tình đuổi bắt, xâm phạm lãnh thổ của nó
Đại loạn xuất hiện quá bất ngờ, chẳng ai kịp trở tay. Người dân chỉ còn cách chạy đến ngọn đồi – nơi họ tin là linh thiêng, có thể chấn áp thủy quái.
Ngay khi nó hung bạo tấn công toàn bộ người dân thì cậu, một đứa nhóc nhỏ bé, chỉ biết trơ ra nhìn mọi thứ bị phá hủy. Lạ thay, lúc nó đến gần ngọn đồi, đến gần cậu, chiếc vòng đá cổ xưa bất ngờ phát sáng khiến nó bị ảnh hưởng, rút nhanh về biển khơi... yên lặng suốt tận 10 năm sau
Trần Phong Hào
Mày nay lại không theo thuyền nhà tao ra khơi nữa à ?
Lê Quang Hùng
Tao nghĩ là không
Lê Quang Hùng
Nay tao mệt quá
Trần Phong Hào
Ừ vậy thôi ,nhưng mà này...
Trần Phong Hào
Mày dù sao cũng nhớ giữ sức ,tao chỉ có đứa bạn là mày thôi
Lê Quang Hùng
Tao có chết đâu mà lo dữ vậy ?
Trần Phong Hào
Ai mà biết được
Trần Phong Hào
Thôi tao đi rồi ,chắc cũng vài ngày sau mới về
Ngôi nhà gỗ nhỏ nằm trong góc khuất nhỏ của ngôi làng
Nó luôn lặng lẽ chịu đựng cô đơn cùng cậu ,quả thật ngoài Hùng ra thì chẳng còn ai khác
Cậu cứ thế trãi qua cuộc sống khắc nghiệt này trong bình thản ,không người thân ,không tình thương
Lê Quang Hùng
"Đành chịu vậy"
Lê Quang Hùng
"Cũng đâu phải lần đầu tiên"
Cậu đưa tay sờ vào mảnh đá xanh ngọc trên vòng cổ
Nó đã bị nức ra vỡ mất một mảnh từ hồi còn bé rồi
Nó giống như tâm hồn của một đứa nhóc vậy ,rất dễ vỡ
Cậu lặng người đi vòng quanh ngôi làng ,nó vẫn như vậy chẳng có gì vui cả
Chẳng ai quan tâm đến cậu ,có người ghét có người khinh ,cậu đã quá quen với tình cảnh này rồi.Nỗi khổ chẳng ai hay biết , người khác coi cậu như một cá thể dị biệt hay đột biến vậy
Chỉ vì năm đó ,thủy quái chẳng tấn công nên họ sinh lòng căm ghét
Đi trong vô định chẳng biết bản thân sẽ đi đâu tiếp theo cậu lại vô thức đi đến bờ biển quen thuộc
Lê Quang Hùng
"Sao lại đến đây nữa rồi"
Cậu tìm đến một vách đá nhỏ ,nơi sóng biển nhẹ đánh vào
Một mình ngồi co người vô thức chơi đùa trong buồn bã
Lê Quang Hùng
Biển đang mỉa mai mình à ?
Lê Quang Hùng
Sóng mới đến cũng rút lui rồi
Tay cậu sờ vào làn nước lạnh giá ấy ,cảm nhận từng sự mềm mại vô tình của nó.
Đang trong dòng suy nghĩ chẳng hiện hữu của bản thân
Cậu giật bắn mình khi quay đầu nhìn thấy một sinh vật nửa người nữa cá dưới nước
Trần Đăng Dương
Ủa ,sao hoảng dữ vậy ?
Cậu đứng phắt dậy nhưng cái tính hay vấp lại ngay lúc này báo hại cậu ,cậu té xuống nước rồi chìm nghỉm ở dưới
Hắn nhanh chóng bơi xuống vớt cậu lên
Vừa ngoi lên được ,cậu đớp lấy đớp để chỗ không khí cứ như mới được thở lần đầu vậy
Tỉnh táo lại một chút cậu đã nhận ra bản thân đang nằm gọn trong ta của sinh vật kì lạ lúc nãy ,ngơ ra một lúc với vẻ đẹp khác người của hắn .Vãy cá chỉ có vài nơi trên khuôn mặt còn lại là giống ngô như đúc.
Trần Đăng Dương
Để ta đưa ngươi vào bờ
Trần Đăng Dương
Ngươi là ai ?Tên gì vậy ?
Vừa ngồi lên được vách đá ấy ,cậu nhanh chóng lùi lại theo phản xạ
Giữ khoảng cách với sinh vật trước mắt mình.Sau khi định hình ,dụi mắt năm ba lần cậu mới bừng tỉnh nhận ra hoàn toàn đây là người cá
Trần Đăng Dương
Ta đang trò chuyện với ngươi đó
Trần Đăng Dương
Sao loài người cứ khó hiểu như vậy ?
Lê Quang Hùng
Nhưng mà ngươi là gì mới được
Trần Đăng Dương
Ta là... người cá
Lê Quang Hùng
Có tồn tại luôn cơ á ?
Trần Đăng Dương
Ngươi cứ tưởng người cá chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi à
Trần Đăng Dương
Chẳng qua là do ta sống dưới đáy biển chẳng hề xuất hiện trước loài người các ngươi
Lê Quang Hùng
Ta cứ tưởng...
Trần Đăng Dương
Ta là Dương
Trần Đăng Dương
Một nửa của đại Dương
Lê Quang Hùng
"Người cá ,không không thể nhất định đây chỉ là mơ thôi.Làm sao mình có thể mơ một giấc mơ hão huyền như vậy ,loài này làm sao tồn tại được cơ chứ"
Lê Quang Hùng
"Nhưng mà cảm giác sắp chết ngộp lúc nãy rất chân thật mà ,vậy là...đây không phải mơ"
Trần Đăng Dương
Loài người thật sự chẳng có tí lịch sự nào
Lê Quang Hùng
Ngươi vừa nói... ngươi là Dương ?
Trần Đăng Dương
Lúc nãy ,ta khi đang bơi dạo chơi thì lại thấy ngươi một mình
Trần Đăng Dương
Tò mò nên ta đến xem thử
Lê Quang Hùng
Ta lại gần ngươi được không ?
Trần Đăng Dương
Nếu ngươi không làm hại ta là được mà
Người cá mà cậu thấy hiện tại chẳng giống như truyện cậu hay nghe chút nào
Dương chẳng hề tỏ ra sợ sệt con người đã vậy còn ngược lại thân thiện như thể hắn đã biết cậu từ lâu
Hùng vẫn cứ đề phòng, nhỏ nhẹ từng bước đi đến bên hắn
Lê Quang Hùng
Ta là... Hùng
Trần Đăng Dương
Sao mà loài người các ngươi có thể sống và tồn tại trong khi không biết bơi vậy ?
Lê Quang Hùng
Ê!! ,ta chỉ là...mà ngươi đâu phải con người đâu mà ngươi biết
Trần Đăng Dương
Ta nói không đúng sao ?
Cậu bị nói chúng tim đen liền nhảy dựng lên như một con nhím xù gai vậy
Tự ái chứ ,cả làng chỉ có cậu không biết bơi
Trần Đăng Dương
"Sao mới trêu mà đã nỗi cáu ?"
Trần Đăng Dương
"Hài thật sự"
Trần Đăng Dương
"Mình vốn chỉ muốn tìm hiểu xem con người nơi đây như thế nào ,mà lại gặp phải kẻ khờ rồi"
Hắn nhẹ bơi đến chỗ cậu ngồi ,chòm người dí sát mặt vào cậu
Lê Quang Hùng
Ngươi quá đáng vừa thôi...
Cậu đỏ mặt nhanh chóng quay đi chỗ khác ,hắn chẳng ngại ngần gì mà quay lại mặt nước
Trần Đăng Dương
Đúng là khờ
Lê Quang Hùng
Này ,bớt đi nha
Lê Quang Hùng
Mới gặp thôi mà
Trần Đăng Dương
Mới gặp đâu đồng nghĩa là ta không được trêu ngươi
Trần Đăng Dương
Loài người thật sự khờ khạo
Hắn mỉm cười một cái như châm biếm cậu
Trần Đăng Dương
Ta sẽ quay lại vào hôm sau ,ngươi nhớ đến
Lê Quang Hùng
Tại sao ta phải làm theo lời ngươi
Trần Đăng Dương
Ta có quà gặp mặt
Nói rồi hắn quay lưng bơi đi ,bỏ lại cậu với sự ngơ ngác chẳng hiểu gì cả
Lê Quang Hùng
"Đợi đó ,ta nhất định phải xiên ngươi làm cá nướng"
__________________________
Tác Giả
Jen không nghĩ mình sẽ quay về với MGT
Comments
Baobao
ối dồi ôi hóng tg
2025-08-27
0
nt.💤
mới từ tik của sốp qa🥰
2025-08-27
1
𝑻𝒓𝒂𝒏𝒚𝒆𝒖𝒄𝒐𝒖𝒑𝒍𝒆𝒅𝒉
ói dòi oi trễ gần một ngày
2025-08-28
0