( Opera X Kalego) Thu Ấm - Đông Lạnh.
Cà Phê và Khăn Quàng.
Sáng đông, sương mù dày đặc, không khí lạnh buốt len lỏi qua từng khe cửa. Kalego đứng trong bếp, hơi thở tỏa ra thành làn khói trắng. Cậu vốn không hay nấu nướng hay pha chế gì, nhưng hôm nay lại tự mình đứng trước bình cà phê.
Tiếng giọt cà phê rơi tách, tách vào tách sứ, hương thơm lan tỏa khắp gian phòng. Kalego lặng lẽ múc thêm chút đường, khuấy chậm rãi. Bản thân cũng thấy lạ lẫm — tại sao cậu lại làm việc này? Có lẽ… chỉ muốn nói lời cảm ơn vì mấy ngày trước Opera đã ở cạnh, ôm lấy cậu khi sốt cao, không rời một bước.
Cửa phòng bật mở, Opera vừa bước vào thì mùi cà phê thơm nồng ập đến. Hắn chớp mắt ngạc nhiên khi thấy Kalego, với mái tóc còn vương hơi ẩm sương sớm, đứng cầm tách cà phê nóng.
Kalego Naberius
Cái này… cho ngươi.
– Kalego đặt tách xuống bàn, giọng hạ thấp hơn bình thường.
Opera thoáng khựng lại, ánh mắt đỏ ánh lên một tia mềm mại hiếm thấy. Nhưng ngay lập tức, hắn nhíu mày, bước tới gần, kéo lấy khăn choàng từ ghế rồi vòng qua cổ Kalego.
Kalego Naberius
Opera— ngươi làm cái gì vậy?.
Khăn quấn quanh cổ, hơi ấm len vào da. Opera nhìn thẳng cậu, giọng trầm thấp nhưng nghiêm nghị:
Opera
Kalego, trời lạnh thế này, tôi đã dặn cậu phải mặc ấm cơ mà.
Kalego ngẩn ra, tim đập hẫng một nhịp. Đáng lẽ cậu phải gạt phắt bàn tay hắn đi, nhưng ngón tay lại khẽ siết vào vạt khăn. Cậu quay đi, che giấu đôi tai đỏ bừng:
Kalego Naberius
…Cà phê sẽ nguội.
Opera khẽ bật cười, nhưng trong lòng ấm đến mức chẳng cần đến cà phê nữa.
Comments