( Opera X Kalego) Thu Ấm - Đông Lạnh.
Món Quà Đông.
Mấy ngày liền, Opera luôn thấy Kalego bận rộn với mớ len xám. Cậu chẳng nói gì, chỉ im lặng ngồi trong góc phòng, kiên nhẫn đan từng đường mũi. Hắn cũng không hỏi thêm, chỉ thỉnh thoảng lại nằm xuống ghế dài gần đó, giả vờ đọc sách nhưng thực chất là ngắm cậu.
Đêm đông cuối cùng của tuần, Kalego lẳng lặng đặt một gói nhỏ lên bàn. Opera vừa bước vào liền nhìn thấy, đôi mắt mèo lóe sáng thích thú.
– hắn nhấc lên, ngón tay lướt qua lớp giấy gói còn vương hương trà nhàn nhạt.
Kalego khoanh tay, quay đi, mặt vẫn bình thản nhưng tai đỏ ửng:
Kalego Naberius
Ta đan xong rồi.
Kalego Naberius
Trời lạnh…phải biết giữ ấm.
Opera mở gói, chiếc khăn len xám tro hiện ra, từng đường mũi đan đều đặn mà chắc chắn. Hắn khựng lại một giây, rồi chậm rãi cuộn chiếc khăn, vòng lên cổ mình. Hơi ấm từ sợi len còn mới len vào da, nhưng thứ khiến ngực hắn dậy sóng lại là ánh mắt cậu – cố làm như chẳng để tâm, nhưng lại dồn hết tâm ý vào từng mũi chỉ.
– Opera khẽ cười, giọng trầm khàn.
Opera
Không phải vì khăn đâu… mà vì nó là quà từ cậu.
Kalego cau mày, cố giữ vẻ lạnh lùng:
Kalego Naberius
Đừng nói mấy lời ngớ ngẩn đó.
Kalego Naberius
Chỉ là… ta không muốn thấy ngươi ngã bệnh, rồi lại làm phiền ta nữa thôi.
Opera nghiêng người, tiến sát đến mức khiến hơi thở của hắn phủ lên má Kalego. Đôi mắt mèo cong cong đầy tinh nghịch, nhưng giọng lại vô cùng dịu dàng:
Opera
Vậy thì… tôi sẽ mang chiếc khăn này cả mùa đông. Để lần nào cậu nhìn thấy cũng nhớ rằng… Kalego đã tặng tôi.
Kalego giật mình, ngón tay vô thức siết chặt tay áo. Nhưng lần này, cậu không phản bác, chỉ khẽ hừ một tiếng, rồi quay đi, để mặc Opera kéo khăn che kín nửa khuôn mặt, cười rực rỡ như một kẻ vừa có được báu vật.
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, nhưng trong căn phòng, mùa đông chưa bao giờ ấm đến thế.
Comments