Tôi Xuyên Không Vào Tiểu Thuyết, Nam Chính Chết Chắc!
Chapter 3
Hạ Dương Khải
"Không có tác dụng đâu"
Tần Nhã Tịch
"đó là quá khứ, bây giờ tôi không còn thích nữa đâu"
Hạ Dương Khải
"Đừng đến gần Nhiên Nhiên nữa, nếu tôi còn thấy cô làm hại em ấy tôi sẽ không để yên đâu"
Tần Nhã Tịch
"vậy anh định sẽ làm gì"
Tần Nhã Tịch
"còn làm được việc gì ngoài bám váy bố mẹ chứ"
Tần Nhã Tịch
"không có năng lực thì-"
Chưa đợi cô nói hết câu thì một bạt tay giáng xuống đôi má nhỏ nhắn của cô, vết hằn đỏ trên má
Hạ Dương Khải
"câm miệng đi con khốn này"
Tần Nhã Tịch
"anh dám đánh tôi tên khốn này"
Cái tát nảy lửa hằn rát bên má, máu trong người sôi lên như bị châm lửa. Hơi thở gấp gáp, mắt đỏ ngầu, cô đảo ánh nhìn quanh mình rồi chộp lấy cây gậy nằm vắt bên ghế. Không kịp nghĩ ngợi, chỉ còn cơn giận dữ chiếm trọn tâm trí, cô vung mạnh xuống, tiếng va chạm khô khốc dội lại, dữ dội đến mức cả không gian cũng chấn động theo.
Sau cú va chạm máu trên đầu anh cũng vì thế mà tuôn ra, chưa kịp hoàn hồn lại chuyện gì đang xảy ra ở đây
Hạ Dương Khải
"cô..cô điên rồi sao"
Tần Nhã Tịch
"thứ quý giá nhất của người phụ nữ là khuôn mặt vậy mà mày còn dám đánh tao"
Cô siết chặt cây gậy, hơi thở dồn dập, còn chưa kịp nguôi cơn giận thì bàn tay đã run lên, định vung thêm một nhát nữa. Nhưng giữa khoảng im ắng đặc quánh, tiếng bước chân bất chợt vang lên trên nền cỏ— chậm rãi, rõ ràng, đang tiến lại gần. Tim cô chao đảo, như bị bóp nghẹt. Trong khoảnh khắc, lý trí lấn át nhưng vẫn không mấy sợ sệt, cô vung thêm một gậy nữa vào đầu hắn khiến hắn bất tỉnh
Tần Nhã Tịch
"chết thật" / cô rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay nhỏ rồi lau dấu vân tay trên chiếc gậy sau đó nhanh chóng bỏ đi /
Tần Nhã Tịch
"ngủ ngoan nha haha"
Comments
Gemma
Cảm ơn tác giả đã đem đến cho mình một truyện tuyệt vời như thế này. Cố gắng lên nhé! 😘
2025-08-27
0