Tôi Xuyên Không Vào Tiểu Thuyết, Nam Chính Chết Chắc!
Chapter 4
Tần Nhã Tịch
"mẹ kiếp thằng khốn đó, đúng là hèn"
Tần Nhã Tịch
"đánh cả con gái"
Hệ thống
"ký chủ, người có sao không"
Tần Nhã Tịch
"tức chết đi được"
Một bàn tay đặt lên vai cô làm cô giật mình
Dung Lạc Yên (mẹ nữ 8)
"làm gì mà con giật mình vậy"
Tần Nhã Tịch
"mẹ dọa con đấy"
Dung Lạc Yên (mẹ nữ 8)
"con vừa đi đâu về vậy
Tần Nhã Tịch
"con đi hóng gió thôi, con muốn xuất viện rồi"
Dung Lạc Yên (mẹ nữ 8)
"con vẫn còn yếu mà sao lại xuất viện sớm vậy, không được, con gái của mẹ-"
Tần Nhã Tịch
"con gái của mẹ không yếu đuối vậy đâu, con về nhà trước"
Tần Nhã Tịch
/ cô rời đi /
Dung Lạc Yên (mẹ nữ 8)
"con bé này thật là.."
Tần Nhã Tịch
"có vê mẹ nguyên chủ rất lo lắng và thương con"
Hệ thống
"tất nhiên rồi, là con gái duy nhất mà, nhưng sao kí chủ lại lạnh nhạt với bà ấy vậy"
Tần Nhã Tịch
"ta lạnh nhạt hả, đâu có"
Hệ thống
"lát nữa trên đường cô về nhà người của Hạ Dương Khải sẽ gây tại nạn cho cô đấy"
Tần Nhã Tịch
"điên thật rồi, to gan thật"
Hệ thống
"kí chủ định sẽ làm gì"
Tần Nhã Tịch
"ta có cách này hay cực"
Cô còn đang đứng lặng, chưa kịp định hình thì từ xa vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Chỉ trong thoáng chốc, một bóng dáng lao đến, mang theo hơi thở vội vã và nhịp tim dồn dập. Cánh tay mềm mại bất ngờ quấn chặt lấy cô, hơi ấm của cơ thể kia ập đến, khiến toàn thân sững lại. Mùi hương thoang thoảng phảng phất bên vai, dịu dàng mà hỗn loạn, khiến cơn ngạc nhiên trộn lẫn với một cảm giác khó gọi tên dâng lên trong lồng ngực.
Tần Nhã Tịch
?!!? ai vậy hả / cô đẩy cô gái đó ra /
Tô Vân Khanh
"Tịch Tịch, cậu không nhận ra tớ sao.."
Tần Nhã Tịch
*wtf, Miu ơi thiên thần nào hạ trần đây*
Hệ thống
*là bạn của nữ 8*
Tần Nhã Tịch
"à không, tớ nhớ cậu mà"
Tô Vân Khanh
"nghe cậu cấp cứu tớ đã sợ lắm cậu biết không, sao cậu dại dột vậy"
Tô Vân Khanh
"tớ ghét cậu lắm"
Tần Nhã Tịch
"được rồi tớ vẫn ổn mà, chúng ta về thôi"
Tô Vân Khanh
"cậu đừng có vậy nữa, tớ sợ lắm"
Tần Nhã Tịch
/ hơi khựng lại /
Comments