Tôi Xuyên Không Vào Tiểu Thuyết, Nam Chính Chết Chắc!
Chapter 1
Tần Nhã Tịch
/ cô từ từ mở mắt ra / "đây là đâu vậy, đầu mình sao lại đau vậy chứ"
Tần Nhã Tịch
"ngươi..ngươi là ai vậy"
Tần Nhã Tịch
"mèo mà còn biết bay hả" / cô đi đến tóm lấy con mèo mà hôn chụt chụt /
Hệ thống
"đừng có mà vô lễ, tôi là hệ thống của cô đấy"
Tần Nhã Tịch
"quên mất tôi đã bị tai nạn trên đường đi mua tiểu thuyết"
Tần Nhã Tịch
"tại sao tôi lại ở đây, chẳng lẽ tôi xuyên không à?"
Hệ thống
"chính xác, nhiệm vụ của cô là phải sống thay nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết"
Tần Nhã Tịch
"nữ chính bất hạnh đó sao?"
Hệ thống
"nếu cô hoàn thành thì có thể trở về thế giới thực với 'con trai' của mình"
Tần Nhã Tịch
"được rồi, nhắm mắt làm luôn"
Tần Nhã Tịch
"tôi mới mua tiểu thuyết còn chưa kịp đọc"
Hệ thống
"kịch bản sẽ được truyền tải vào đầu cô, chúc may mắn"
Mi mắt nặng trĩu, mở ra chỉ thấy ánh đèn trắng nhòe loang, lạnh lẽo như phủ sương. Trần nhà cao thăm thẳm, từng đường ống sáng bạc chạy dọc như mạch máu vô tri. Bên tai văng vẳng tiếng máy kêu “tít… tít…” đều đặn, vừa an ủi vừa khiến tim thêm rối loạn. Cô khẽ cử động, cổ tay nặng nề, mới nhận ra một sợi dây trong suốt đang cắm sâu vào mu bàn tay, giọt nước từ bình treo trên cao tí tách rơi xuống, truyền từng nhịp chậm rãi vào cơ thể. Mùi thuốc khử trùng cay hăng lấp đầy không khí, khiến đầu óc càng thêm quay cuồng. Một ý niệm mơ hồ lướt qua đầu cô
Tần Nhã Tịch
"chết thật, cái quái gì đây" / cô rút dây chuyền ra khỏi tay /
Một dòng ký ức xẹt ngang qua đầu cô, toàn bộ ký ức về thân chủ trong truyện
Tần Nhã Tịch
"cô ta ngụy tạo tự tử à, ôi thật là.."
Tần Nhã Tịch
/ cô đi xuống khỏi giường và đi ra ngoài /
Dung Lạc Yên (mẹ nữ 8)
"con định đi đâu? đi gặp cái thằng Chu Phong Nhiên đó à, con bị cái quái gì vậy hãy tỉnh táo lại đi"
Tần Nhã Tịch
*mẹ của thân chủ đây à, đẹp hơn mình tưởng*
Tần Nhã Tịch
"con không có, con ra ngoài hóng gió thôi"
Tần Hạo Thiên (ba nữ 8)
"sao con lại như vậy, sao lại ngu ngốc đi đâm đầu vào thằng không ra gì như nó"
Tần Nhã Tịch
"thằng nào, ảnh mò 👉👈"
Dung Lạc Yên (mẹ nữ 8)
"Tần Nhã Tịch!!l
Tần Nhã Tịch
"con đùa thôi, con tỉnh ngộ rồi nên không có chuyện đó đâu ba mẹ yên tâm đi"
Tần Hạo Thiên (ba nữ 8)
"tốt nhất là nên như vậy, con gái à-"
Tần Nhã Tịch
"con đã nói là biết rồi mà"
Tần Nhã Tịch
"con đi ra ngoài chút"
Tần Hạo Thiên (ba nữ 8)
"cái con bé này" / tức giận /
Dung Lạc Yên (mẹ nữ 8)
"anh đừng giận nữa, nếu con bé thực sự tính ngộ là tốt rồi" / xoa lưng anh /
Comments