Báo Giả Trở Thành Phu Nhân Tướng Quân
Chương 2
Tua ngược thời gian khi cô về lấy vòng tay tặng mẹ
???
Cô có biết Hoàng Anh ở chỗ nào không cô?
???
Cháu quen nó à?Nó đang trọ chỗ cô,cháu tìm nó à?
???
Cô thấy cháu mấy lần tới đây rồi mà không để ý à?Mà hôm nay là lễ tốt nghiệp nên nó đi rồi
???
Vâng cháu cảm ơn cô,cháu chỉ hỏi vậy thôi
???
*Lạ thật..đây là bạn hay người yêu nó mà hỏi xong cái đi luôn*
Người đàn ông lạ mặt đó từng là bạn học cũ của cô thời cấp 3
Cô và cậu ta ôn chung với nhau,đến ngày cuối cùng sắp thi,cô rủ cậu ta và mấy người bạn đi chơi cho khuây khỏa.
Chơi thì vui mà hôm sau thi như quên kiến thức,kết quả không đỗ trường mà cậu ta muốn
Không nhận lỗi ở bản thân,cậu ta hận cô vì hồi đó rủ đi chơi nên mới như vậy.Nhiều người nói cậu ta bị điên hay sao mà lấy lí do kì quặc như vậy
Rồi cậu ta học cao đẳng,nhưng không còn muốn học nên giờ không đâu vào đâu
Và ôm mối hận thù đó đổ lên người cô.....
???
Mọi người ơi có gi*t người!!!Có ai không!!!!!?Hoàng Anh ơi!!Tỉnh lại đi!!
???
Để cô gọi cấp cứu......
Tiềm thức của cô càng trở nên mơ hồ,mắt cô như đang muốn nhắm nghiền lại
Giọng nói của một cô gái vừa lạ vừa quen văng vẳng bên tai cô
Khi cô từ từ mở mắt ra,người cô bông nhẹ đi,cô đang đứng giữa một khoảng không,nơi mà mặt đất có thể soi được chính mình
Hoàng Anh
Mình...đang ở đâu đây..?
Hoàng Anh
Chẳng lẽ....mình chết rồi sao....
Khi cô đang chuẩn bị véo má mình xem có phải là mơ không,đột nhiên cô nhìn thấy một sợi chỉ đỏ buộc vào tay và đang liên kết với ai đó
Hoàng Anh
*Sợi chỉ đỏ này..ở đâu ra vậy*
Cô nhéo má mà không thấy gì cả....
Hoàng Anh
Mình..chết thật rồi...(buồn bã)
Hoàng Anh
Mới sáng nay dự lễ tốt nghiệp,được vui vẻ cùng bạn bè,tương lai tươi sáng của mình......
Hoàng Anh
Mình mới 22 tuổi thôi mà....(nghẹn ngào)
Chợt có một cô gái tiến lại gần.Đó là một cô gái mặc Việt phục,dáng người đon đả,đôi mắt trong veo và tay cô gái đó nối liền với cô sợi chỉ đỏ
Khương Thu Nguyệt(cũ)
Ta là Thu Nguyệt....
Hoàng Anh
Cô cũng là ngời đã chết sao?Cách ăn mặc của cô có chút khác lạ..
Khương Thu Nguyệt(cũ)
Ta đã qua đời bởi mắc bệnh hiểm nghèo,suốt thời gian qua ta gần như không rời khỏi phủ,chưa từng được ngắm trọn nơi xung quanh mà ta sống......
Hoàng Anh
*Phủ?Cô ấy là người ở thời đại nào sao?"
Hoàng Anh
(Nắm tay)Cô thấy có nhẹ nhàng và tiếc nuối không?
Khương Thu Nguyệt(cũ)
Ta ước có thể ở bên cạnh cha mẹ ta lâu hơn nữa,và muốn được ngắm nhìn thế giới này....(buồn bã).Ta muốn sống thật lâu.....
Hoàng Anh
Tôi....cũng muốn sống!...(khóc nấc)
Khương Thu Nguyệt(cũ)
(lấy tay che mắt Hoàng Anh)Vậy thì..cô hãy sống hết quãng đời còn lại giúp tôi nhé!(mỉm cười)
Khương Thu Nguyệt(cũ)
Chân thành cảm ơn cô nhiều.....
Sau khi cô tỉnh lại ,cô thấy mình ở tròng một căn phòng mang nét cổ xưa,lúc này trời mới tờ mờ sáng
Và hàng loạt kí ức của cô gái kia hiện lại hết trong đầu cô
Tô Thu Nguyệt
Khương Thu Nguyệt 16 tuổi
Tô Thu Nguyệt
Là con của một quan võ
Tô Thu Nguyệt
Cha là Khương Trung Quân,mẹ là Hoàng Ngọc Hà
Tô Thu Nguyệt
Có 2 người anh trai.......
Tô Thu Nguyệt
Thân thể này bị mắc bệnh từ nhỏ,ít khi ra ngoài vì sợ trúng gió...
Tô Thu Nguyệt
*Thật không ngờ em ấy lại khổ sở như vậy..*
Tô Thu Nguyệt
*Nhưng mà khoan!?*
Tô Thu Nguyệt
(Đứng dậy,khoa chân múa tay)
Tô Thu Nguyệt
Um....um....!!!!???
Tô Thu Nguyệt
*Sao mình lại khỏe re như này trong khi đang trong thân xác của người mắc bệnh??Và...sao mình không nói được!!!???*
Khương Thu Nguyệt(cũ)
Tôi cầu xin ông trời để đổi cho cô một cơ thể khỏe mạnh
Khương Thu Nguyệt(cũ)
Tôi mong cô không giống cuộc đời như tôi..Được sống một cuộc sống tự do tự tại,khỏe mạnh,hoạt bát,vui vẻ....
Khương Thu Nguyệt(cũ)
Chúc cô sống hạnh phúc bên đó nhé!(biến mất)
Tô Thu Nguyệt
*Đây hình như là nhân quả đúng không?*
Tô Thu Nguyệt
*Đổi được sức khỏe để lấy đi giọng nói à...*
Tô Thu Nguyệt
*Nhà báo thì phải có giọng nói mới quảng bá được chứ...*
Cô bước đến bàn trang điểm,ngắm nhìn mình trong gương.Ánh sáng của bình minh le lói soi rọi vào phòng,chiếc gương thêm phần lấp lánh
Tô Thu Nguyệt
*Giờ nhìn gần thấy em ấy đẹp thật!Nếu mà cao một chút nữa là thi hoa hậu được luôn á*
Hòa An
(Mở cửa nhẹ nhàng bước vào)Tỷ ấy liệu có bớt đau đớn chưa nữa(trầm ngâm)
Tô Thu Nguyệt
(Giật mình ngó sang)
Hòa An
(Bất ngờ)Tiểu...tiểu thư!!(rơi chậu nước)
Hòa An
(Chạy đến nắm tay)Người..khỏe lại rồi sao?Sao người lại ra khỏi dường được rồi.....
Khi còn đang hoang mang,cô nhìn thấy trên cổ tay mình có chiếc vòng tay quen thuộc
Tô Thu Nguyệt
*Vòng tay này...ở kiếp trước mình có!!!*
Tô Thu Nguyệt
*Khi mình mua vòng cho mẹ thì mình có đến một khu bảo tàng lịch sử,thì nhặt được chiếc vòng này....Không ngờ nó lại ở đây*
Tô Thu Nguyệt
*Mình có sự liên kết với thân thể này...*
Hòa An
Tiểu thư!Tiểu thư!Người có nghe thấy hạ thần nói không?
Tô Thu Nguyệt
Ưm...ưm.....
Hòa An
Đợi nô tì chút xíu,để nô tì đi gọi thái y(mừng rỡ)
Tô Thu Nguyệt
*Mình chưa kịp định hình gì mà..*
Lương Bằng
Bất ngờ thật!Bệnh tình của tiểu thư lại khôi phục,khỏe mạnh trở lại sau một đêm!
Hòa An
Thật sự kì diệu quá đi!(nghẹn ngào).Phu nhân lúc nào cũng cầu nguyện cho tiểu thư khỏi bệnh,nay đã đạt được ước nguyện rôi!!
Hòa An
Mọi người đều đi buổi chầu hết rồi,nếu mà ở nhà chắc sẽ vui lắm
Lương Bằng
Nhưng mà tiểu thư..không thể nói được nữa sao??
Tô Thu Nguyệt
(Khẽ gật đầu)
Sau khi kiểm tra,Lương thái ý nói
Lương Bằng
Cô ấy bị vậy khả năng là do tâm bệnh mà ra,vậy nên ta nghĩ lên điều chỉnh tâm trạng,có khi sẽ sớm khôi phục giọng nói thôi
Hòa An
Cảm tạ Lương thái y
Tô Thu Nguyệt
*Tâm bệnh cái khỉ gió á!Tâm trạng mình hoàn toàn bình thường mà!*
Lương Bằng
Vậy thì ta xin phép cáo lui trước,tiểu thư hãy nghỉ ngơi thêm
Sau khi hành lễ xong,Lương thái y có đưa đơn thuốc cho nô tì,nhìn thoạt qua là chữ Hán
Tô Thu Nguyệt
*Chữ Hán à?May quá mình học cả tiếng Trung!Nhưng không hẳn là mình biết tất cả.Xem ra phải học hỏi thêm*
Tô Thu Nguyệt
*Thời này mình không biết là thời đại nào,nhìn trang phục này biết ngay là nước mình rồi*
Tô Thu Nguyệt
*Chỉ là mình không rõ đang ở thời nào..Là Lý hay Trần đây?..*
Tô Thu Nguyệt
*Nhưng trước mắt,mình phải tìm thứ gì đó để họ hiểu ý mình*
Suy nghĩ xong,cô bước ra ngoài phòng.Khung cảnh ở đây thật đẹp,có một cây hoa đào to ở giữa sân,xung quanh là nhiều loại hoa khác,ánh nắng rọi nhẹ vào mắt cô
Hòa An
(Chạy đến)Kìa tiểu thư,sao người lại ra ngoài này!Lỡ trúng gió thì sao?
Tô Thu Nguyệt
(Kẽ lắc đầu)
Sau đó cô lấy ngón tay trỏ viết chữ trên lòng bàn tay của Hòa An
Tô Thu Nguyệt
(Cô khẽ gật đầu)
Hòa An
Vậy thì người chỉ đi quanh đây thôi đấy.Nô tì sẽ đi cùng người
Tô Thu Nguyệt
(Viết vào tay Hòa An)Em tên là gì vậy?
Hòa An
(Bất ngờ)Người bị bệnh mà quên mất tên nô tì rồi sao?Nô tì tên là Hòa An,nô tì hầu hạ người từ khi người còn nhỏ rồi!
Tô Thu Nguyệt
*Mình không nhớ nổi thêm nên mới hỏi vậy,xem ra có nhiều người mình sẽ phải đối mặt tiếp theo,không nhớ là toang*
Comments
naotaku12
Phù hợp với mọi độ tuổi, tuyệt vời và đầy tính giáo dục. Có thể đọc lại nhiều lần mà không thấy chán 👏🤗
2025-08-28
1