Báo Giả Trở Thành Phu Nhân Tướng Quân
Chương 4
Chu Dũng
Đại nhân!Hạ thần đã chuẩn bị xong hết rồi ạ!
Tô Hạo Nhiên
Ngươi đó!Ta chỉ chờ ngươi tuyên bố thôi đấy!Để ta còn về thăm muội muội ta
Tô Hạo Nhiên
Ngươi mau dục chủ tử ngươi đi kìa!
Nguyễn Long Quân
(ấn trán)Ta biết rồi!Không ngờ ngơi lại lèm bèm vậy đấy
Nguyễn Long Quân
(Hiên ngang bước ra ngoài)
Nguyễn Long Quân là một quan võ mang nhiều chiến công;nắm giữ bộ binh rắn rỏi,kiên cường,sẵn sàng xông pha để bảo vệ non sông,xã tắc
???
(Xôn xao)Long Quân tướng quân bước ra rồi!
???
Đánh thắng trận này rồi!Về chuẩn bị đón tết thôi!
Nguyễn Long Quân
(Nghiêm giọng,nói lớn)Các tướng sĩ nghe đây!
Nguyễn Long Quân
Chúng ta sau một tháng đã đánh lùi được quân giặc phía Bắc,nay nơi này đã yên bình,ổn thỏa,ta cho phép các ngươi được trở về quê nhà đón tết!
???
(Đồng thanh)Tuân mệnh tướng quân!
Trên đường đi về Thăng Long
Tô Hạo Nhiên
Cuối cùng cũng được về rồi
Nguyễn Long Quân
Ngươi nói nhiều quá đấy
Tô Hạo Nhiên
Bức thư nhà gửi được hai ngày trước,em gái ta đã khỏi bệnh một cách thần kì
Chu Dũng
Chỉ là khỏi bệnh thôi mà?Người không thấy hơi quá sao?
Tô Hạo Nhiên
(Thở dài)Ta không thấy vậy....muội muội ta rất ít khi ra ngoài chỉ vì sợ trúng gió suốt 14 năm...
Nguyễn Long Quân
Thấy mấy khi ngươi kể về người thân vậy đấy
Tô Hạo Nhiên
Ta lâu lắm rồi chưa nhìn thấy muội ấy,không biết là xinh cỡ nào rồi
Nguyễn Long Quân
Ta cũng muốn xem...muội muội ngươi trông ra sao
Tô Thu Nguyệt
Ha...hắt xì......
Hòa An
Người bị cảm rồi sao,để nô tì gọi thái y
Tô Thu Nguyệt
(Xoa tay)Ta chỉ hắt xì thôi mà,không nhất thiết phải như vậy đâu
Tô Thu Nguyệt
*Mình đã ở đây được hai ngày rồi,mọi thứ đều có vẻ rất ổn*
Tô Thu Nguyệt
*Mình đã định tính xin ra ngoài nhưng mà lại thôi*
Tô Thu Nguyệt
*Mình không ngờ những nô tì ở đây lại được dạy chữ,họ không đi học mà được mẹ mình chỉ dạy*
Tô Thu Nguyệt
Trời má mệt quá......ựa
Tô Thu Nguyệt
(nằm ra bàn)Sống như này an nhàn quá rồi
Tô Thu Nguyệt
A!Hay mình ra bếp đi!Mình cũng đói rồi,thèm mì gói quá...
Tô Thu Nguyệt
(bước vào)Mình nhớ không nhầm hình như là ở đây...
Hòa An
Tiểu thư!Sao người lại xuống đây vậy?Người muốn ăn gì để ta làm cũng được mà?
Cô đang định nói thì trưởng nô bước vào
Tuyết Lan
Tiểu thư..sao người..
Tô Thu Nguyệt
*Ôi may quá..mình chưa nói câu nào*(thở phào)
Tô Thu Nguyệt
(Kéo tay Hòa An rồi viết)
Hòa An
Hả?Người muốn tự làm mì sao?Với..bánh gạo là gì vậy?
Tô Thu Nguyệt
*toboki là bánh gạo hàn mà..hì hì*
Tuyết Lan
Nhưng tiểu thư chưa từng xuống bếp,ta sợ...
Tô Thu Nguyệt
(Khẽ lắc đầu,kéo tay Tuyết Lan rồi viết)
Tuyết Lan
Vậy thì người đợi chút,hạ thần sẽ giúp người
Tuyết Lan rời đi và quay lại với một que gậy
Tô Thu Nguyệt
(cầm cây gậy viết xuống đất)
Tuyết Lan
Bột mì,bột gạo,trứng,thịt,hành,ớt bột,húng quế........
Hòa An
Mỡ ở đây hơi ít chỉ tầm 1 chén thôi,liệu có đủ cho người rán bột mì không?
Hòa An
Đợi chút,em sẽ lấy ngay đây
Sau khi tìm đủ nguyên liệu,cô và hai người bắt đầu làm món mì cay với bánh gạo
Hòa An
(Bất ngờ)Nhìn trông nó ngon quá!Sợi mì xoắn xoắn,bánh gạo nhìn núng nính quá đi
Tuyết Lan
Lần đầu nô tì thấy món này ấy
Tô Thu Nguyệt
(viết vào tay Hòa An)Vậy bưng vào giúp ta nha,ta lấy thêm đồ,cả hai người vào nhé
Sau khi hai người bưng đồ ăn vào phòng cô,họ thấy cô đi vào cùng với hai chiếc đũa và bát
Tô Thu Nguyệt
(Lấy giấy ra viết)Ta nấu nhiều lắm không ăn hết được đâu,mọi người ăn cùng ta đi
Tuyết Lan và Hòa An nhìn nhau
Tuyết Lan
Nô tì xin phép tiểu thư..
Tuyết Lan
Nó se se cay,nhưng về sau...
Tô Thu Nguyệt
(Xem"Chàng hậu"nấu mì với học nấu toboki quá điêu luyện rồi hihi)
Tuyết Lan
Thật sự nô tì rất mừng cho tiểu thư, nô tì đã ở đây từ khi người sắp sinh ra
Tuyết Lan
Thấy người lớn lên từng ngày
Hòa An
Muội vào đây từ năm muội năm tuổi,mẹ muội hồi trước cũng làm nô tì ở đây,nhưng bà ấy đã qua đời...
Tuyết Lan
Bà ấy bảo vệ muội thôi mà,đó không phải là lỗi của muội đâu
Tô Thu Nguyệt
(Viết vào giấy)Ta bị bệnh nan y này từ khi ta sinh ra sao?
Tuyết Lan
Không đâu..Người bị bệnh này từ năm người mới hai tuổi..
Tô Thu Nguyệt
(Viết vào giấy)Vậy là sao?
Tuyết Lan
Hồi đó người rất ngoan,ít quấy ít khóc,rồi một ngày có một bà lão lừa đảo bán cho muội muội lão gia một chiếc vòng...
Tô Thu Nguyệt
(chỉ vào vòng đeo trên tay)
Tuyết Lan
Là nó..Ủa..Nó đổi màu xanh dương sang xanh lá rồi!?
Tô Thu Nguyệt
*Mình thấy màu xanh lá mà..?*
Tô Thu Nguyệt
*Khoan đã??!*
Tô Thu Nguyệt
*Khi mình nhìn chưa hoán đổi thân xác..vòng màu xanh dương thật..*
Tuyết Lan
Bà ấy mua quà đó làm quà sinh nhật,kết quả đeo vào thì một lúc sau người lạnh ngắt,mọi người đều rất hoang mang,tháo ra cũng không tháo được
Tuyết Lan
Rồi người từ đó rất dễ cảm lạnh,trúng gió...
Tuyết Lan
Bà lão đó biến mất không rõ tung tích..
Hòa An
Muội còn nhớ có hồi tiểu thư cố trốn ra ngoài chơi rồi bị trúng gió,may là có Lương thái y phát hiện ra..
Hòa An
Rồi người còn bất tỉnh một tuần..muội chưa thấy kiểu đó bao giờ ấy
Tô Thu Nguyệt
*Lương thái y có quan hệ gì với mình không vậy?Mỗi quan hên càng lúc càng mở ra*
Tuyết Lan
Thôi không nhắc chuyện cũ nữa,giờ người đã bình an vô sự,cảm ơn ông trời vì đã cho tiểu thư một cơ hội sống(mỉm cười)
Tô Thu Nguyệt
(Viết vào giấy)Cảm ơn mọi người
Hòa An
À mà người nghe tin gì chưa?Đại thiếu gia và nhị thiếu gia đang trên đường trở về rồi!
Tuyết Lan
Năm nay gia chủ đoàn viên rồi!
Hòa An
Đại thiếu gia đi dẹp quân phương Bắc thắng lợi rồi,còn nhị thiếu gia hiện tại đang làm quan viên bên Bộ hình
Tô Thu Nguyệt
*Bộ hình?Kiểu là hình luật đó hả?Ước có sách lịch sử ở đây cho dễ hiểu*
Tuyết Lan
Hai người chỉ mong xem tiểu thư sao thôi đấy!Chỉ còn hai tuần nữa là tết rồi,cần phải mua thêm nhiều đồ mới để chuẩn bị thôi
Hòa An
Thật là đáng mong ngóng quá đi thôi!Mong mọi người thượng lộ bình an
Tô Thu Nguyệt
*Lại sắp xoắn não rồi đây*
Tô Thu Nguyệt
*Cố gắng để nhớ được hết mối quan hệ nào! I can do it!!!!!!!*
Comments