Chương 3

__________
Tại khuôn viên
Tô Thu Nguyệt
Tô Thu Nguyệt
(Trầm ngâm)*Bị bệnh mà vẫn có thể học chữ tại nhà,đúng là khâm phục tài năng của em ấy*
Khi cô đi ngang qua đâu,nô tì trong khuôn viên ai ai cũng toát ra vẻ mặt mừng rỡ,như chỉ muốn đến ôm chầm,hỏi han cô vậy
Hòa An
Hòa An
Tiểu thư!Đến giờ nô tì vẫn chưa tin người đã hoàn toàn khỏi bệnh!
Hòa An
Hòa An
Chỉ là...giọng nói..
Tô Thu Nguyệt
Tô Thu Nguyệt
(Xoa tay Hòa An rồi viết)Không sao đâu,em gọi chị là tỷ nha,gọi thế kia xa lạ quá*
Hòa An
Hòa An
Em...cảm ơn tỷ(vui vẻ)
Đúng lúc này,lão gia và phu nhân trở về
Hoàng Ngọc Hà
Hoàng Ngọc Hà
Con...con....(bất ngờ)
Tô Trung Quân
Tô Trung Quân
Con bé sao lại ra ngoài này(Chạy đến)
Hòa An
Hòa An
Tiểu thư khỏi bệnh rồi ạ,ban nãy Lương thái có đến khám và lê thuốc rồi ạ!
Tô Thu Nguyệt
Tô Thu Nguyệt
(viết vào tay Hòa An)
Hòa An
Hòa An
Tiểu thư nói muốn ra ngoài hít thở không khí,đừng trách nô tì..
Hoàng Ngọc Hà
Hoàng Ngọc Hà
Con khỏe lại rồi..mẹ không trách đâu..
Tô Trung Quân
Tô Trung Quân
Thôi không sao đâu(mừng rỡ)Hãy dìu con bé vào nhà đi
Hòa An
Hòa An
Dạ vâng
Tại phòng chính diện
Tô Trung Quân
Tô Trung Quân
Ra là như vậy...
Hoàng Ngọc Hà
Hoàng Ngọc Hà
(Nắm tay Thu Nguyệt)Con bé đã khỏi bệnh..Chỉ là hiện tại chưa thể nói được..
Tô Thu Nguyệt
Tô Thu Nguyệt
(Xoa tay an ủi,viết vào tay)Người đừng lo,con rồi sẽ nói lại được thôi
Hoàng Ngọc Hà
Hoàng Ngọc Hà
(Nghẹn ngào,mừng rỡ)Cảm tạ trời đất..Hôm qua họ nói con không thể sống qua 18 tuổi,giờ đã có kì tích xuất hiện rồi...
Tô Thu Nguyệt
Tô Thu Nguyệt
*Mình thực sự có số hưởng quá không?..Kiếp trước với kiếp này đều được mọi người quan tâm,yêu thương...*
Tô Thu Nguyệt
Tô Thu Nguyệt
*Tiếc thay cho cô gái từng là Thu Nguyệt....*
Tin tức con gái của võ tướng bị bệnh nan y giờ lại khỏe mạnh đã lan truyền ra khắp kinh thành.Họ chưa nhìn thấy mặt nên cũng có một chút tò mò về người con gái này
Tại Bộ Hình
Tô Nhật Minh
Tô Nhật Minh
(Bất ngờ)Muội muội nhà ta khỏe lại rồi sao(mừng rỡ)
Trịnh Quang Khải
Trịnh Quang Khải
Ngươi không biết gì sao?Người nhà gì mà lại không biết chứ?
Tô Nhật Minh
Tô Nhật Minh
Ta đã ở đây lâu như vậy,ta cũng buồn vì không biết sớm hơn..
Trịnh Quang Khải
Trịnh Quang Khải
Vậy thì ngươi xin phép về thăm đi!Tin đồn muội muội huynh lan truyền nhanh thật đấy!
Tô Nhật Minh
Tô Nhật Minh
(Gật đầu)Ta xin nghỉ phép để về thăm muội muội muội ta đây
Trịnh Quang Khải
Trịnh Quang Khải
(Trêu)Có gì giới thiệu muội ấy cho ta nhé!
Tô Nhật Minh
Tô Nhật Minh
(sắp đồ đạc)*Hai năm nay chưa được gặp muội ấy,không biết như thế nào..muội ấy khỏe lại thật đúng là kỳ tích*
Trịnh Quang Khải
Trịnh Quang Khải
(nói lớn)Nè!Nhật Minh!Huynh không nghe ta nói gì sao?
Tô Nhật Minh
Tô Nhật Minh
(Nhìn lại)Ta không biết gì đâu đấy nhé!!Tạm biệt!(bước đi)
Tại phủ Tri huyện
Chu Hòa
Chu Hòa
Tiểu thư nhà Tô gia đã khỏe mạnh rồi!Tuyết Mai,con phải tranh thủ đi!
Đàm Tuyết Mai
Đàm Tuyết Mai
Tranh thủ làm gì chứ?Cái cô tiểu thư đó chỉ là cái người sơ hở là bệnh tật đấy,sao con phải làm quen?
Chu Hòa
Chu Hòa
Ngốc ạ!Nhà người ta con quan lớn hơn mình,mà Tô gia cũng là lực lượng nòng cốt quân đội ta,con làm quen thì ca ca con mới có cơ hội thăng quan tiến chức được
Đàm Tuyết Mai
Đàm Tuyết Mai
Người nói vậy thì người tự đi mà xin cho ca ca con đi!Con không làm quen với cô ta đâu!
Chu Hòa
Chu Hòa
Con...Con với chả cái..
Đàm Tuyết Mai
Đàm Tuyết Mai
Con không phải là kẻ thích xu nịnh người khác,ca ca con tòng quân bấy lâu nay cũng đã đủ để vang danh nhà ta rồi,mẫu thân thấy chưa đủ sao?
Đàm Tuyết Mai
Đàm Tuyết Mai
Mà con cũng không thích làm quen với người bệnh tật kiểu đó!Phiền phức chết đi được!(đi ra ngoài)
Chu Hòa
Chu Hòa
Tuyết Mai!Con đứng lại đó cho ta!
Đàm Tuyết Mai
Đàm Tuyết Mai
(tiếp tục bước ra ngoài cửa)
Chu Hòa
Chu Hòa
(Tức giận)Con cái mất dạy!(đập bàn)
Chu Hòa
Chu Hòa
Trời đất ơi!Sao tôi có thể nuôi nổi một người con gái hỗn hào như này chứ!
Trên đường đi
Đàm Tuyết Mai
Đàm Tuyết Mai
(vừa bước đi vừa bực mình)Bà ta không phải là mẫu thân ruột mình,đúng là vì lợi ích của con trai mới dịu với mình như vậy
Đàm Tuyết Mai
Đàm Tuyết Mai
Cô ta có gì mà đáng quan tâm chứ?Chỉ là con nhà quan mới khỏi bệnh thôi mà?
Lương Bằng
Lương Bằng
Sao muội biết là cô ấy đã khỏi bệnh?
Đàm Tuyết Mai
Đàm Tuyết Mai
(Bất ngờ)Bằng ca!Huynh vừa đi đâu về vậy?
Lương Bằng
Lương Bằng
Ta vừa đi phát cho bà con thôi.Mà muội sao biết Thu Nguyệt tiểu thư khỏi bệnh vậy?
Đàm Tuyết Mai
Đàm Tuyết Mai
Muội cũng đâu có biết.Mợ hai nói muội thì muội mới biết ấy.
Đàm Tuyết Mai
Đàm Tuyết Mai
Mà....huynh hỏi vậy làm gì thế?
Lương Bằng
Lương Bằng
Đó là bệnh nhân của ta,cô ấy vừa mới được ta thăm khám sáng nay.
Lương Bằng
Lương Bằng
Chỉ là ta chưa nói cho ai,mà đến trưa nay ta đã nghe tin này rộ khắp kinh thành....
Đàm Tuyết Mai
Đàm Tuyết Mai
(Đi theo Lương Bằng)Muội cũng không hiểu..Cô ấy có gì mà mọi người đồn rộ như vậy ấy?
Lương Bằng
Lương Bằng
Và..sao cả kinh thành biết nhanh như vậy?
Lương Bằng
Lương Bằng
(Cúi chào)Tuyết Mai,ta xin phép về trước đây(rời đi)
Đàm Tuyết Mai
Đàm Tuyết Mai
*Huynh ấy...có phần hơi kì lạ rồi..chẳng lẽ huynh ấy..có gì với tiểu thư đó sao?*(Hơi buồn)
Thật ra tin tức được đồn nhanh đến như vậy là do....
Tô Trung Quân
Tô Trung Quân
(Mừng rỡ)Các ngươi hãy truyền hết tin vui này đến cho mọi ngươi đi!Ta muốn mọi người đều phải biết con gái ta đã khỏi bệnh rồi!
Hoàng Ngọc Hà
Hoàng Ngọc Hà
Mình..có hơi quá không?Mặc dù..
Tô Trung Quân
Tô Trung Quân
(Nói chắc)Ta muốn cho mọi người biết,mặc dù con bé bị bệnh cả thời gian dài như vậy,con bé vẫn không chịu khuất phục!
Hoàng Ngọc Hà
Hoàng Ngọc Hà
(Cảm động)Đúng vậy!
Tô Thu Nguyệt
Tô Thu Nguyệt
................
Tô Thu Nguyệt
Tô Thu Nguyệt
*Mình cạn lời luôn rồi đó nha*
Tô Thu Nguyệt
Tô Thu Nguyệt
*Mọi người lỡ làm quá lên mất thôi*
Tô Thu Nguyệt
Tô Thu Nguyệt
*Nhưng đúng là kì tích thật..*
Tô Thu Nguyệt
Tô Thu Nguyệt
*Không biết Thu Nguyệt giờ ra sao nữa...Mình sẽ cố gắng sống tốt cuộc đời còn dang dở của cô ấy*
Tô Thu Nguyệt
Tô Thu Nguyệt
(kéo tay Hòa An lại)
Hòa An
Hòa An
(Giật mình)Tiểu thư?
Tô Thu Nguyệt
Tô Thu Nguyệt
(viết lên tay Hòa An)
Hòa An
Hòa An
(hiểu ý,nói)Lão gia,tiểu thư muốn nghỉ ngơi,xin phép lão gia ạ
Tô Trung Quân
Tô Trung Quân
Quên mất,từ nãy tới giờ ta vui quá mà quên cả ăn,cả con nữa..Thôi,ngươi cho tiểu thư về phòng đi
Hòa An
Hòa An
Dạ vâng ông
Tô Thu Nguyệt
Tô Thu Nguyệt
*Trời ơi...mới đến thế giới này mà đã mệt như vậy rồi*
Hòa An
Hòa An
Tiểu thư,người...có thể nói chuyện sao?
Tô Thu Nguyệt
Tô Thu Nguyệt
Ừm...muội đừng nói cho ai biết nhé(nói nhỏ)
Hòa An
Hòa An
Muội vẫn chưa hiểu...tại sao tiểu thư phải giấu mọi người chứ?
Tô Thu Nguyệt
Tô Thu Nguyệt
Ta có chuyện phải làm,vậy nên muội hãy giúp ta nhé
Trước khi Hòa An vào phòng
Tô Thu Nguyệt
Tô Thu Nguyệt
*Giờ nhìn gần thấy em ấy đẹp thật!Nếu mà cao một chút nữa là thi hoa hậu được luôn á*
Tô Thu Nguyệt
Tô Thu Nguyệt
(sờ tay vào mặt)Woa.....da mặt thời xưa không cần dưỡng trắng mà....
Tô Thu Nguyệt
Tô Thu Nguyệt
Mà.....
Tô Thu Nguyệt
Tô Thu Nguyệt
Hả......????!!!!
Tô Thu Nguyệt
Tô Thu Nguyệt
Ủa sao mình lại nói lại được rồi????
Trở về hiện tại
Tô Thu Nguyệt
Tô Thu Nguyệt
*Mình muốn giả vậy để tìm hiểu thêm về chiếc vòng,bị câm sẽ ít bị hỏi hơn,khi nào mà không thể được nữa thì thôi*
Tô Thu Nguyệt
Tô Thu Nguyệt
Nhưng mà tin tức mình khỏi bệnh liệu gây chấn động đến vậy sao?
_______________
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play