[ Văm Hàm ] Mùa Hè Năm Đó Có Chúng Ta
Chap 4
Dương Bác Văn
//nhếch mép// Ngoan ghê~
Tả Kỳ Hàm mắt còn động nước, thân trần trùi dụi mặt vào lòng Dương Bác Văn mà thiếp đi.
Dương Bác Văn nhìn Tả Kỳ Hàm thở đều trong lòng mà không kiềm được nỗi vui sướng. Hôn lên trán Tả Kỳ Hàm như xoa dịu.
Lòng Dương Bác Văn trùng xuống, mắt dịu dàng nhìn em nhỏ trong lòng. Thì thầm.
Dương Bác Văn
Anh đi..nhưng chắc chắn anh vẫn giữ em trong tim.
Dương Bác Văn
Anh đi.. có thể sẽ không trở về...anh xin lỗi.
Nghe đến đây, Tả Kỳ Hàm dần dần mở mắt, nhìn chăm chăm vào Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn
Em chưa ngủ sao?
Dương Bác Văn bất ngờ, giọng lúng túng.
Tả Kỳ Hàm mắt rưng rưng như sắp khóc, cổ họng nghẹn lại hỏi Dương Bác Văn cố kiềm lại để giọng không run.
Tả Kỳ Hàm
Anh..nói thật sao?
Tả Kỳ Hàm
Anh nói thật à..?
Tả Kỳ Hàm
Anh nói gì đi chứ..!!
Tả Kỳ Hàm nước mắt lưng tròng, hét lên để lộ cơn phẫn nộ của mình cũng như..sự khó chịu trong lòng khi anh chưa bao giờ nói đến việc anh có thể sẽ không trở về.
Dương Bác Văn nhìn mà nghẹn lòng, tim như có hàng ngàn cây kim đâm vào.
Nước mắt Dương Bác Văn bắt đầu rơi, anh vội lấy tay quẹt đi để em không thấy dáng vẻ yếu đuối đó của mình.
Tả Kỳ Hàm
Hức..đồ đáng ghét..
Tả Kỳ Hàm
Anh phải về..hức.. nhất định phải về.
Dương Bác Văn
...Anh không chắc chắn được..
Tả Kỳ Hàm cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt. Chòm người lên, nhắm thẳng đến môi Dương Bác Văn mà chiếm lấy.
Dương Bác Văn bất động vài giây. Đè ngược Tả Kỳ Hàm xuống giường, tay chặn hai bên giam em vào giữa.
Tình thế như đảo lộn, người bắt đầu là Tả Kỳ Hàm nhưng người động là Dương Bác Văn.
Nụ hôn mãnh liệt, ước át khiến cả hai như không có lối thoát. Cả hai cùng chìm đắm trong nụ hôn.
Tả Kỳ Hàm mê man choàng tay qua cổ Dương Bác Văn kéo anh xuống gần mình hơn. Dương Bác Văn mở mắt nhìn Tả Kỳ Hàm. Hình ảnh Tả Kỳ Hàm hơi nhíu mày, mắt nhắm nghiền lại như chịu đựng khiến Dương Bác Văn càng thêm thích thú mà hôn sâu.
Lúc sau, Dương Bác Văn nhả môi. Ngồi dựa lưng vào đầu giường, nhấc bổng em đặt lên đùi, tay ôm eo em xoa xoa như làm cho em đỡ đau sau trận hoan ái. Nhẹ giọng lại mà bắt đầu nói về chuyện cũ trước khi rời xa em.
Đúng như lời Dương Bác Văn nói.
Đêm đó, cả hai ôm nhau, nói về những lần làm đối phương đỏ mặt, kể cả những lần Dương Bác Văn ôm em vào lòng dỗ dành qua cơn thịnh nộ.
Người Tả Kỳ Hàm mềm nhũn, ôm lấy Dương Bác Văn, dựa đầu vào hõm cổ của anh mà cười khúc khích.
Dương Bác Văn nhìn Tả Kỳ Hàm trong lòng mà tim như tan ra. Anh ôm ôm, xoa xoa,.. Tả Kỳ Hàm như ôm một vật châu báu.
Nhẹ nhàng, nâng niu như sợ chỉ làm xước thôi. Anh sẽ rơi vào tuyệt vọng.
Dương Bác Văn
Nhóc nhỏ, em buồn ngủ chưa..?
Tả Kỳ Hàm mắt hơi nhắm, nhưng vẫn cứng họng bảo mình chưa buồn ngủ. Vì Tả Kỳ Hàm sợ Dương Bác Văn sẽ bỏ mình ngay trong khi mình đang chìm trong giấc ngủ say.
Dương Bác Văn
Ngoan nha..? Nghe anh, ngủ đi.//xoa lưng em//
Tả Kỳ Hàm
Em ngủ..anh bỏ em đi thì sao..?
Dương Bác Văn thở hắt, nhẹ giọng như dỗ con nít.
Dương Bác Văn
Sao anh có thể chứ..
Tả Kỳ Hàm
Ưm..không tin anh đâu.
Dương Bác Văn
Nè anh dặn em này.
Dương Bác Văn
Không có anh ở bên là không được thức khuya.
Dương Bác Văn
Không có anh ở bên là không được bỏ bữa. Một ngày phải ăn đủ ba bữa.
Dương Bác Văn
Không có anh ở bên là không được đi chơi về muộn. Ai có rủ đi thì cũng không được, nghe không?
Dương Bác Văn
Phải nghe lời ba mẹ, anh không có ở bên để bênh em đâu đấy.
Dương Bác Văn
Hàm Hàm ngoan, đừng khóc nữa.
Dương Bác Văn
Khi qua đó, anh sẽ thường xuyên nhắn về cho em.
Tả Kỳ Hàm
Em còn nhỏ..nhớ dai lắm đó.
Dương Bác Văn
Được được, anh nhớ rồi.
Dương Bác Văn
Anh sẽ luôn nhớ về cậu nhóc 1,6 tuổi này.
Tả Kỳ Hàm
Em học lớp 10 rồi đó!!
Dương Bác Văn
Haha..cậu nhóc học lớp 10.
Tả Kỳ Hàm ngủ say trong lòng Dương Bác Văn. Còn Dương Bác Văn thì không thể nào chợp mắt được.
Vì...anh không nỡ xa em nhỏ trong lòng.
Mẹ anh
Văn nhi.//nói nhỏ//
Dương Bác Văn
Dạ.//nhìn ra//
Dương Bác Văn
"Phải xa thật rồi.."
Mẹ em nhanh chóng đi vào trong, định bế Tả Kỳ Hàm lại để Dương Bác Văn có thể đứng dậy. Nhưng bị Dương Bác Văn phản bác.
Dương Bác Văn
Dạ thôi cô ơi, để con..cô không cần bế em đâu ạ.
Dương Bác Văn
Cô và mẹ cũng ra trước đi, con ra liền.
Mẹ anh
Vậy mẹ ra trước đó. Nhanh lên nhé.
Sau khi mẹ anh và em ra khỏi phòng. Anh bắt đầu đặt nhẹ em xuống giường, nhẹ nhàng vệ sinh và thoa thuốc cho em.
Dương Bác Văn
...//nhìn em//
Dương Bác Văn nhìn Tả Kỳ Hàm một lúc lâu rồi mới chịu kéo vali đi ra khỏi phòng. Lúc này Tả Kỳ Hàm cũng mở mắt nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt.
Tả Kỳ Hàm
Bỏ thật rồi..hức..
Tả Kỳ Hàm nấc lên một cái, vùi mặt vào chăn mà nức nở.
Comments