[ Văm Hàm ] Mùa Hè Năm Đó Có Chúng Ta
Chap 1
Tả Kỳ Hàm với gương mặt ngây ngô. Nụ cười trong trẻo, thuần khiết đến lạ. Khi nhìn vào mắt Tả Kỳ Hàm là như thấy cả một bầu trời xanh ngây thơ.
Tả Kỳ Hàm có một người anh rất thân tên Dương Bác Văn. Anh cũng là người luôn nuông chiều em, mỗi lần em làm loạn, hay cãi nhau với ai đó, anh mặc cho em đúng hay sai. Dương Bác Văn luôn là người đứng ra bảo vệ Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm vì đó mà luôn bám nguýt lấy Dương Bác Văn. Ăn ngủ cũng đều cùng anh. Đến nỗi..ăn cũng phải để anh đút.
Cho đến một hôm, gia đình Dương Bác Văn có việc gấp phải đi sang nước ngoài một chuyến vì lệnh của bà nội Dương.
Tả Kỳ Hàm nghe thế thì quấn quýt bám lấy tay Dương Bác Văn lãi nhãi không ngừng.
Tả Kỳ Hàm
Anh Bác Văn ơi. Anh sẽ nhớ em đúng không?
Dương Bác Văn
Sẽ nhớ, và rất nhớ em.
Dương Bác Văn
Vậy..Kỳ Hàm này.
Dương Bác Văn khẽ cúi người. Hôn nhẹ lên môi Tả Kỳ Hàm như một nụ hôn đánh dấu chủ quyền.
Nụ hôn không mãnh liệt, nhưng lại khiến Tả Kỳ Hàm run run, miệng lấp bấp như muốn nói. Nhưng không để Tả Kỳ Hàm có cơ hội đó. Dương Bác Văn đã liều lĩnh tách răng em ra, luồn lưỡi vào mà quấn lấy lưỡi em ngấu nghiến.
Tả Kỳ Hàm lúc đầu hoảng hốt, trợn mắt muốn thoát nhưng đã bị Dương Bác Văn ấn gáy hôn sâu. Tả Kỳ Hàm sau một lúc cũng thích nghi được. Em nhắm mắt tận hưởng nụ hôn đó.
Dương Bác Văn
//hôn nhẹ lên môi em//
Dương Bác Văn
Vậy được rồi nhé.
Dương Bác Văn
Anh sẽ về sớm.
Dương Bác Văn
Không phải để em đợi.
Dương Bác Văn
Em biết mà đúng không? Anh không cãi được lời bà nội đâu.
Tả Kỳ Hàm
Nhưng em..không muốn xa anh đâu..
Dương Bác Văn
Hàm Hàm là bé ngoan mà đúng không?
Dương Bác Văn
Em không được khóc.//lau nước mắt cho em//
Tả Kỳ Hàm
Hức..không muốn..//lắc đầu//
Dương Bác Văn
//rưng rưng//
Lúc này, Dương Bác Văn cũng không chịu được mà ôm Tả Kỳ Hàm vào lòng. Ôm chặt đến mức như muốn bảo vệ em khỏi sự cô đơn em sắp đối mặt hoặc là..có ai đó muốn bắt Tả Kỳ Hàm đi khỏi anh.
Dương Bác Văn cằm đặt đỉnh đầu em rơi nước mắt khi phải xa Tả Kỳ Hàm. Tả Kỳ Hàm cũng vậy, ôm chặt lấy Dương Bác Văn khóc to.
Cả hai đều không nỡ xa đối phương.
Dương Bác Văn
Anh cũng không muốn..
Dương Bác Văn
Nhưng anh không làm gì được ngoài nghe lời bà nội.
Dương Bác Văn
Tụi mình vẫn còn nhỏ..không có chính kiến riêng..
Dương Bác Văn
//xoa lưng em//
Dương Bác Văn
Tối hôm nay..anh qua em ngủ nhé..?
Tả Kỳ Hàm
Hức..//lắc đầu//
Tả Kỳ Hàm
Em muốn qua nhà anh..hức..
Tả Kỳ Hàm
Anh đi rồi..em không được qua nữa..hức..
Dương Bác Văn
//cười nhẹ//
Dương Bác Văn
Nhà anh sẽ đưa chìa khoá cho nhà em.
Dương Bác Văn
Anh cũng có một chiếc, hôm nay khi qua nhà em. Anh sẽ đưa, chịu không?
Dương Bác Văn
Vậy ngoan nhé? Hôm nay sang em ha?
Dương Bác Văn
//hôn má em//
Tối đó, như lời Dương Bác Văn nói. Anh đã sang nhà Tả Kỳ Hàm.
Mẹ em
Nào Hàm nhi..buông anh ra xem nào.
Tả Kỳ Hàm
Không!! Mai anh phải đi rồi! Con không muốn.
Mẹ em
Thằng bé này, con cứ bám lấy anh như vậy, anh sẽ ghét con đó.
Tả Kỳ Hàm nghe vậy, ngước mắt lên nhìn anh, miệng mếu mếu, mắt rưng rưng như sắp khóc.
Tả Kỳ Hàm
Anh..ghét em ạ..?
Dương Bác Văn
Ơ.. không có.
Tả Kỳ Hàm
Hức..mẹ nói kìa..
Tả Kỳ Hàm
Hức..anh ghét em..oàa..
Và cứ thế, Tả Kỳ Hàm ôm chân anh khóc tức tưởi.
Dương Bác Văn
Thôi nào, không khóc nữa.
Dương Bác Văn
Anh không ghét em.//bế em lên giường//
Mẹ em
Thằng bé này..chậc..
Dương Bác Văn
Không sao đâu ạ..
Mẹ em
Con chiều Hàm nhi riết rồi thằng bé bám lấy con mãi.
Dương Bác Văn
Dạ không sao đâu cô ơi..
Dương Bác Văn
Con thấy em như vậy cũng dễ thương mà..
Mẹ em
Mà nhớ ngủ sớm đấy. Mai con phải xuất phát sớm.
Dương Bác Văn
Dạ, cô ngủ ngon.
Mẹ em
Ừm. Hai đứa ngủ ngon.
Sau đó, mẹ em đi ra khỏi phòng.
Tả Kỳ Hàm
Hức..//bĩu môi//
Dương Bác Văn
//xoa má em//
Dương Bác Văn
Đừng khóc nữa mà.
Dương Bác Văn
Em cứ khóc như vậy..anh đi không yên tâm.
Dương Bác Văn
//hôn nhẹ môi em//
Dương Bác Văn
Thay đồ đi ngủ này.
Dương Bác Văn
Em thay đồ anh mới ôm.
Dương Bác Văn nói xong, đặt bên cạnh Tả Kỳ Hàm một bộ đồ ngủ bằng bông.
Dương Bác Văn
Nhanh nào, thời gian có hạn đấy nhé?
Tả Kỳ Hàm
Anh, thay cho em.
Dương Bác Văn ngớ người nhìn Tả Kỳ Hàm như nhìn người nào đó lạ hoắc.
Tả Kỳ Hàm
Em nói là..anh thay đồ cho em.
Dương Bác Văn nghe vậy thì đẩy Tả Kỳ Hàm nằm xuống giường, tay anh thì đặt hai bên, mặt đối mặt.
Dương Bác Văn
Em..tự chui mình vào hang sói à?
Tả Kỳ Hàm
Chỉ là..em muốn em là của anh..
Dương Bác Văn
Được, là em nói đó.
Dương Bác Văn
Đêm nay, chúng ta không ngủ.
Dương Bác Văn
Vừa vận động, vừa ôn lại chuyện cũ.
Comments