[ Văm Hàm ] Mùa Hè Năm Đó Có Chúng Ta
Chap 5
Mẹ anh
Mà..con tạm biệt Hàm nhi chưa..?
Dương Bác Văn
..Con không nỡ đánh thức em ấy..
Dương Bác Văn
Con biết mà..
Dương Bác Văn
Lần này qua bên đấy có thể sẽ không về nữa.
Mẹ anh
Nhưng con không thể không nói lời tạm biệt với Hàm nhi?
Dương Bác Văn cảm thấy mình thật tồi tệ. Anh rất muốn tạm biệt Tả Kỳ Hàm nhưng anh không đủ can đảm để đối mặt với nước mắt của em.
Anh sợ nhìn em khóc, sợ mình không thể nào buông Tả Kỳ Hàm mà đi.
Mẹ anh
Được. Lúc đó đừng hối hận.
Mẹ anh
Mẹ tôn trọng ý kiến của con.
Mẹ anh
Giờ đi thôi. Ba con đang đợi bên ngoài.
Dương Bác Văn
Dạ..//nhìn lên cầu thang//
Dương Bác Văn mắt ngước nhìn lên phía cầu thang, tay chậm rãi cầm lấy vali mà đẩy đi.
Bước chân vừa đi ra khỏi cửa, đằng sau vọng lên tiếng Tả Kỳ Hàm nức nở gọi tên Dương Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm khập khiễng chạy ào về phía anh, ôm lấy anh từ phía sau, úp mặt vào khóc nức nở.
Dương Bác Văn xoay người lại, ôm chặt lấy em.
Tả Kỳ Hàm
Hức..Bác Văn..hức..
Dương Bác Văn thấy Tả Kỳ Hàm khóc như vậy thì lòng đau nhói. Anh rất muốn khóc nhưng vẫn cứng giọng mà dỗ em.
Dương Bác Văn
Nào nào, không khóc nữa.
Tả Kỳ Hàm
Hức..anh không được quên em..hức..
Dương Bác Văn
Anh sẽ không bao giờ quên em.
Tả Kỳ Hàm nhìn anh, tay chìa ra trước mặt anh một cái móc khoá.
Là một móc khoá hình nhím.
Tả Kỳ Hàm
Hức..em cho anh mượn..
Tả Kỳ Hàm
Sau này anh phải gặp em để trả lại..hức.
Dương Bác Văn nhìn Tả Kỳ Hàm mà lòng khó tả nhưng vẫn nhận lấy chiếc móc khoá.
Dương Bác Văn
Anh sẽ trả..
Dương Bác Văn
//lấy ra hai chiếc vòng//
Anh lấy ra một cặp vòng thật đẹp. Như đó là minh chứng cho sự chia ly của hai người.
Dương Bác Văn
Anh một chiếc, em một chiếc.
Dương Bác Văn
Khi anh về, em vẫn phải đeo cái vòng này nhé?
Tả Kỳ Hàm
Khi anh về cũng phải đeo!! Anh không được gỡ. Em mà không thấy anh đeo là em dỗi đó!!
Tả Kỳ Hàm phản ứng mạnh khiến anh giật mình nhưng vẫn dịu dàng nhìn em, cười với em.
Mẹ anh
Văn nhi, đi thôi con.
Nghe mẹ kêu, Dương Bác Văn mới nhìn mẹ rồi nhìn xuống em. Giọng nhỏ xíu, lấp bấp nói.
Dương Bác Văn
Vậy..anh đi nhé..?
Tả Kỳ Hàm lưỡng lự, nhưng vẫn gật đầu chắc nịch.
Tả Kỳ Hàm
Tạm biệt..và hẹn gặp lại.
Dương Bác Văn mỉm nhẹ, nói giọng nhẹ tênh.
Dương Bác Văn
Hẹn gặp lại, Hàm Hàm.
Dương Bác Văn nói xong, chân rãi bước đi mà không ngoảnh lại nhìn. Anh sợ khi nhìn em, bản thân sẽ không thể bước tiếp được nữa.
Mẹ em
Mẹ biết con buồn rồi..nhưng đừng khóc nhiều như thế..
Tả Kỳ Hàm ôm mẹ mà khóc nấc nở như trẻ lên ba.
Mẹ em
"Như này là nó lỡ thương Văn nhi rồi còn đâu.."
Ba em
"Tình cảm của bọn nhỏ..phải tính bằng thời gian rồi."//nhìn em//
Comments