chαp 1: "Chỉ cần im lặng"

Một màu đen đã ảm lên cả không gian trước mắt em.
Em quơ tay trong vô thức, như thể muốn xua đuổi đi màu đen ấy.
Sau một lúc, những tia sáng cũng dần trở lại.
Chúng chập chờn, rồi lại rõ ràng,
Cho đến hai bàn tay nhỏ của em hiện ra trước mặt.
Em dùng tay xoa xoa mắt, cố gắng xác định lại nơi mình đang ở.
Rồi, em buông tay ra, chớp chớp mắt rồi quay đầu nhìn xung quanh.
Ran Mori {7 tuổi}
Ran Mori {7 tuổi}
Đây là đâu...?
Xung quanh em tối om. Một chút ánh sáng cũng không có.
Em còn phải mất nhiều giây để mắt quen với mọi thứ. Nhưng rồi, em chỉ nhìn thấy được những khung cảnh gần chỗ bản thân mờ mờ ảo ảo.
Ran Mori {7 tuổi}
Ran Mori {7 tuổi}
Sao mình lại ở đây...?
Ran Mori {7 tuổi}
Ran Mori {7 tuổi}
//Cựa quậy//
Em cử động mình, nhưng cơ thể như đang bị gì đó trói chặt, không thể di chuyển.
Ran Mori {7 tuổi}
Ran Mori {7 tuổi}
//Nhìn xuống//
Hóa ra tay chân em đang bị buộc chặt bằng một sợi dây chắc chắn.
Hai tay và hai chân bị trói quành ra trước.
Ran Mori {7 tuổi}
Ran Mori {7 tuổi}
Bị trói???
Ran Mori {7 tuổi}
Ran Mori {7 tuổi}
Sao mình lại bị trói thế này??
Ran cố gắng ngọ nguậy.
Suốt một lúc, sợi dây vẫn không hề hấn. Chỉ có em là mồ hôi nhễ nhại.
Em bắt đầu rưng rưng.
Bỗng, em nghĩ đến cha mẹ.
Khi cầm hay muốn gì, chỉ cần kêu lên là cha mẹ sẽ đến chỗ em.
Ran Mori {7 tuổi}
Ran Mori {7 tuổi}
*Đúng rồi...*
Ran Mori {7 tuổi}
Ran Mori {7 tuổi}
//Hét lớn// Cha ơi! Mẹ ơi!
...
Chỉ có giọng nói non nớt của em vang vọng lại.
Ngoài ra, chỉ là một khoảng lặng...
Ran Mori {7 tuổi}
Ran Mori {7 tuổi}
Cha mẹ...?
Ran Mori {7 tuổi}
Ran Mori {7 tuổi}
Cha... mẹ...?
Em bắt đầu thúc thít. Chợt, Ran nhớ lại chuyện trước đó.
Ran Mori {7 tuổi}
Ran Mori {7 tuổi}
Hồi nãy... hức... hình như...
Trong hồi tưởng của Ran:
Ran nhớ rằng mình đang ở nhà, trong phòng khách.
Em đang ngồi trên sofa để xem TV chiếu phim hoạt hình.
Đột nhiên, có tiếng chuông ở ngoài cửa.
Ran vội chạy đi tìm cha. Mẹ đã đi làm rồi, cha em thì được nghỉ phép một hôm nên đã ở nhà với con gái.
Em chạy vào phòng ngủ thì thấy cha đang ngủ lăn trên sàn. Em cố đánh thức bao nhiêu cũng không được.
Đành, Ran tự chạy ra cửa và nói chuyện với người ở bên ngoài.
Người đó có vẻ là một người phụ nữ, giọng nói vô cùng ngọt ngào.
Cô ấy tự xưng là bạn của cha mẹ, muốn vào nhà chơi.
Thế nên, em đã mở cửa.
Khoảnh khắc cánh cửa vừa mở ra, một người phụ nữ cao lớn, ăn mặc kín mít hiện lên.
Cô ta chào em, hỏi han vài câu rồi đưa một cây kẹo mút, bảo là quà tặng em.
Ran hí hửng cảm ơn rồi nhận lấy. Em lập tức bốc nó ra để ăn. Sau đó... sau đó...
Trước mắt bỗng tối đen và rồi... em không nhớ gì nữa cho đến khi mở mắt ra tại đây.
Ran Mori {7 tuổi}
Ran Mori {7 tuổi}
...
Ran Mori {7 tuổi}
Ran Mori {7 tuổi}
..
Ran Mori {7 tuổi}
Ran Mori {7 tuổi}
*Khoan đã...?*
Ran nhận ra, tình huống hiện tại lại giống y chang các tình tiết bắt cóc trong những các cảnh sát.
Ran Mori {7 tuổi}
Ran Mori {7 tuổi}
Vậy là bị bắt cóc rồi??
Người em cứng đờ lại. Một lúc sau, em run lên, miệng mếu máo, không kìm được tiếng la.
Ran Mori {7 tuổi}
Ran Mori {7 tuổi}
Oa.. oa.. oa!!
Ran Mori {7 tuổi}
Ran Mori {7 tuổi}
Cha ơi!! Mẹ ơi cứu con!!!
???
???
Im lặng nào cô bé..
Bỗng, một giọng phụ nữ vang lên từ xa xa.
Kèm theo đó là từ gót giày ngày càng gần.
Từ trong bóng tối, bóng dáng một người phụ nữ thấp thoáng hiện lên.
Ả ta bận trên người bộ đồ đen tuyền kín mít, hòa lẫn với cả không gian tăm tối.
Chỉ là gương mặt là hiện lên nổi bật.
Làn da trắng, tương phản với màu đen xung quanh làm nó như trở nên trắng toát.
Cô ả khuỵu gối xuống trước mặt Ran. Chiếc mũ đen trên đầu cũng theo đó mà trượt xuống, che khuất gần hết khuôn mặt.
Thứ Ran nhìn thấy rõ nhất là đôi môi đỏ chót đang mấp máy của ả.
???
???
Cô bé à, em nên im lặng đi.
???
???
Nếu em cứ la hét như vậy, quái vật bên ngoài sẽ phát hiện và đến đây...
???
???
Và...
Cô ta ngắt ngang câu nói, chỉ im lặng và mỉm cười thay cho câu trả lời.
Ran Mori {7 tuổi}
Ran Mori {7 tuổi}
Quái vật?
???
???
Đúng, hai ta đang ở thế giới quái vật.
???
???
Bên ngoài kia đang có rất nhiều quái vật đang săn lùng chúng ta.
???
???
Để bảo vệ em, ta đã đưa em vào đây trốn.
???
???
Vậy nên... em hãy im lặng nhé.
Ả đưa ngón trỏ lên môi, khẽ suỵt một cái.
Ran vẫn còn ngấn lệ, đưa mắt nhìn ả ta.
Ran Mori {7 tuổi}
Ran Mori {7 tuổi}
*Quái vật sẽ đến bắt mình nếu phát ra tiếng động?*
Ran Mori {7 tuổi}
Ran Mori {7 tuổi}
*Nghe giống bộ phim quái vật mình đã xem tuần trước quá...*
Ran Mori {7 tuổi}
Ran Mori {7 tuổi}
*Không lẽ mình đang thực sự ở trong thế giới quái vật đó??*
Ngẫm nghĩ một hồi, Ran nắm chặt hai bàn tay lại.
Ran Mori {7 tuổi}
Ran Mori {7 tuổi}
Chỉ cần im lặng thôi ạ...?
???
???
Ừm, chỉ cần im lặng và ngoan ngoãn ngồi đây thôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play