[Fanfic Conan][Vermouth×Ran] Like This, Like That
chαp 3: Màu đỏ, màu hồng
(?)Vermouth(?)
Nãy giờ, em đã nghe được gì rồi?
Ran vương đôi mắt long lanh, trả lời.
Ran Mori {7 tuổi}
Cô nói gì đó về kế hoạch với lại cảnh sát, rồi Gin và Vermouth nữa!
(?)Vermouth(?)
Ừm, ta nói về cha mẹ em đó. Cha mẹ em làm cho cảnh sát mà, đúng không?
Ran Mori {7 tuổi}
//Gật đầu//
(?)Vermouth(?)
Họ sắp đến đây rồi.
(?)Vermouth(?)
Em có muốn đến gặp họ bây giờ không?
Ran Mori {7 tuổi}
Không phải bên ngoài đang có quái vật sao???
(?)Vermouth(?)
Không cần lo, có một cách để đưa em đến chỗ cha mẹ an toàn.
Ran Mori {7 tuổi}
Thật sao ạ?! //Hớn hở//
(?)Vermouth(?)
//Gật đầu//
(?)Vermouth(?)
Bây giờ, em ngồi sát vào vách tường nhé.
Ran Mori {7 tuổi}
Chi ạ???
(?)Vermouth(?)
Cứ nghe lời ta đi.
(?)Vermouth(?)
Cô bé ngoan, mà bé ngoan là phải nghe lời chứ?
Ran lại lê đầu gối đi mò mẫn đến vách tường.
Nhưng vì không gian xung quanh lại quá tối khiến em phải lóng ngóng mò mẫn.
Bỗng, Ran hụt chân mà mất đà, ngã dúi ra trước.
Lúc sắp ngã, một bàn tay lớn ôm ngang eo em, kéo em lên.
Là người phụ nữ tên Vermouth.
Ả ta nhấc Ran lên, xách em lên tay.
(?)Vermouth(?)
Xin lỗi, quên mất em bị trói.
Ran được xách lên, cứ ngọ nguậy chân tay.
Ran Mori {7 tuổi}
Ủa mà sao em bị trói vậy???
(?)Vermouth(?)
Để bảo vệ em.
Ran Mori {7 tuổi}
Ủa??? Không phải vào được trú ẩn là an toàn rồi sao??
(?)Vermouth(?)
Cô bé, cẩn thận vẫn là trên hết.
(?)Vermouth(?)
Chỉ nhiêu đó là chưa đủ.
(?)Vermouth(?)
Thế nên ta mới trói em lại.
Ran chưa từng nghe qua cái kiểu "bảo vệ" này trước kia.
Dù gì ả ta vẫn chưa làm gì em, còn đưa em vào "nơi trú ẩn" nữa.
Có lẽ chỉ là cách thức bảo vệ này hơi lạ thôi.
Ran Mori {7 tuổi}
//Nghĩ thế, gật gù//
Ả xách Ran đến vách tường rồi cẩn thận bế em xuống, để lưng em dựa vào tường.
Ran theo đó mà ngồi bệt xuống.
Còn Vermouth, ả ta đứng trước mặt em, mò kiếm gì đó trong áo khoác.
Ran Mori {7 tuổi}
//Ngước nhìn//
Ran Mori {7 tuổi}
Mà cô ơi?
Ả ta vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, nhướng mày. Tay thì đang định lấy ra một cái gì đó.
Ran Mori {7 tuổi}
Sao cô đứng đó??? Không ngồi đi??
(?)Vermouth(?)
Đợi chút nhé, bé con.
Ran Mori {7 tuổi}
Ummm....
Ran Mori {7 tuổi}
Cô đang bị thương mà đứng vậy là hồi máu nó lan ra hết đấy!
Ran Mori {7 tuổi}
Ngồi rồi em tìm cách băng bó cho cô!!
Ran Mori {7 tuổi}
Hồi nãy em thấy có vệt đỏ chảy dưới giày cô.
Ran Mori {7 tuổi}
Em ngước lên thì thấy nguyên bụm máu trên người cô luôn.
Ran Mori {7 tuổi}
Cô mau ngồi đi!! À không- nằm mới đúng.
Ran Mori {7 tuổi}
Em thấy người ta bị thương ở bụng thì toàn nằm, chắc vậy máu sẽ ngưng chảy.
Lần này, ả Vermouth chỉ rút tay lại, khuỵu gối nhìn Ran.
Ran Mori {7 tuổi}
A!! Hay chị cởi trói cho em đi!
Ran Mori {7 tuổi}
Em học được mấy cách băng bó từ mẹ, em làm cho cô!!!
Ran mỉm cười, ánh mắt long lanh cùng sự lo lắng nhìn máu trên bụng ả và ả ta.
Vermouth im lặng thêm giây lát.
Rồi, ả lại cười, lần này chỉ là nhếch nhẹ hai khóe môi.
(?)Vermouth(?)
Thử xem nào, cô y tá nhỏ?
Nói xong, Vermouth từ từ cởi trói cho Ran.
Thật ra chỉ là tháo mấy dây buộc ở tay, chân thì vẫn giữ đó.
Ran cuối cùng cũng cử động được hai tay một cách thoải mái.
Em vươn vai rồi lại quơ tay tứ phía.
Trong khi đó, Vermouth lẳng lặng lấy điện thoại ra, bật đèn sáng lên.
Ánh sáng từ màn hình bừng lên trước mắt Ran.
Em có thể nhìn thấy đại khái không gian xung quanh rồi.
Em đang ở trên một cái sàn xi măng, nhưng bốn bên tường lại đều là gỗ.
Tất cả đều có vẻ cũ kĩ. Thậm chí ở góc tường còn có mạng nhện bám đầy.
Ran Mori {7 tuổi}
*Ở đây dơ quá à...*
Ran Mori {7 tuổi}
*Mà thôi, nơi trú ẩn mà!*
Ran tươi tắn ngước lên nhìn Vermouth.
Ả ta dúi điện thoại vào tay em, định nằm ngửa lên sàn.
Ran Mori {7 tuổi}
Từ từ đã!!! //Giơ tay//
Ran Mori {7 tuổi}
Sàn dơ lắm, hay cô ngồi luôn đi.
Đúng thật, trên sàn còn có nhiều vết ố vàng, xám đen gớm ghiết.
Ran chỉ lê lết mà đầu gối em cũng đã dính bụi bẩn.
(?)Vermouth(?)
Chỗ nào cũng dơ thôi, chả có sự lựa chọn được đâu.
Tuy nói vậy, Vermouth lại ngồi cạnh em.
Ran ngước nhìn ả, trong đầu thì suy nghĩ. Để em nhớ lại mấy cách băng bó mẹ đã chỉ xem.
Ran Mori {7 tuổi}
*Điều kiện thiếu thốn ghê. Ở đây không có vải trắng băng bó hay gì hết..*
Ran Mori {7 tuổi}
*Đúng rồi!! Hay làm cách đó, cũng tương tự vậy thôi mà!!*
Ran Mori {7 tuổi}
*Tuy đây là váy mẹ mua cho... nhưng cứu người quan trọng hơn!!!*
Ran Mori {7 tuổi}
*Mình sẽ xin lỗi mẹ sau.*
Ran nhìn xuống chiếc váy mình đang mặc. Đây là bộ đồ xinh nhất trong tủ quần áo của.
Chiếc váy dài màu hồng, đính thêm vài họa tiết hoa lá, trông rất đáng yêu... rất hợp với em.
Rồi, Ran ngậm ngùi xé tà váy của mình.
(?)Vermouth(?)
Em làm gì vậy?
Ran không trả lời, vẫn tiếp tục dùng tay xé ra một mảnh vải lớn rồi đến gần ả ta.
Chiếc váy bị kéo rách một mảng lớn.
Ran Mori {7 tuổi}
Cái này là để băng vết thương cô đó!! Để em băng bó cho!!
Ran Mori {7 tuổi}
*Chừng này chắc đủ băng rồi..*
Nói là làm, Ran lập tức dùng mảnh vải đó cố gắng quấn quanh bụng Vermouth.
Trong lúc đó, máu thấm đẫm, tràn ra ngoài băng vải, dính cả tay em.
Nhìn máu tanh tưởi trên tay, Ran e dè giây lát, nhưng rồi vẫn cố nín thở khỏi mùi máu rồi tiếp tục làm.
Vermouth không nói gì cả, dường như ả chỉ nhìn và quan sát em.
Ran Mori {7 tuổi}
Quái vật cắn cô hay sao mà chảy máu nhiều quá vậy???
(?)Vermouth(?)
Ừm, trong lúc đưa em đến đây, ta đã bị một con nhắm đến và làm bị thương đấy.
Ran Mori {7 tuổi}
Tội cô quá... Vậy để hồi em kêu cha mẹ đưa cô về nhà luôn nha???
Ran Mori {7 tuổi}
Vâng!! Họ là cảnh sát mà, đảm bảo sẽ đưa cô về nhà an toàn.
(?)Vermouth(?)
Maybe, little girl...
Ran Mori {7 tuổi}
Hả?? Cô nói gì dạ??
(?)Vermouth(?)
//Nhún vai// Không có gì, cứ tiếp tục việc của em đi.
Sau một hồi, cuối cùng Ran cũng băng bó xong.
Ran Mori {7 tuổi}
Tén tèn!! Cô thấy bớt đau hơn chưa?
(?)Vermouth(?)
Cũng có đấy.
Vừa nói, ả vừa nhìn xuống vết thương dưới bụng được quấn băng vải lỏng lẻo.
Màu đỏ thẫm đấm màu hồng.
Ran Mori {7 tuổi}
E he, mẹ em dạy mà lị.
Ran tươi tắn nhìn người phụ nữ trước mặt.
Lúc này, em mới để ý ả ta có mái tóc bạch kim bồng bềnh xõa dài xuống.
Đôi mắt ả, em nhìn thấy trong ánh sáng mập mờ
Cặp mắt hệt như hai cây kim sắt thép. Nhếch lên nhọn thoắt.
Con ngươi xanh ngọc pha màu bạc lạnh lẽo.
Trong màu xanh xám như đang suy nghĩ gì đó, em không thể đoán được, kể cả cảm xúc của ả hiện tại.
Ran Mori {7 tuổi}
Cô đẹp quá!! Cô là diễn viên hả??
(?)Vermouth(?)
Không, ta chỉ là một cô gái bình thường thôi.
Một tiếng chuông cắt ngang cuộc trò chuyện.
Hóa ra là phát ra từ chiếc điện thoại Vermouth đã đưa cho Ran.
Trên màn hình hiển thị vỏn vẹn một chữ:
Ran Mori {7 tuổi}
*À há! Người hồi nãy gọi điện với cô ấy nè.*
Ran Mori {7 tuổi}
*Để mình bấm nhấc máy luôn. Chắc đây cũng là "phe" của tụi mình mà*
Vừa nghĩ, em lập tức bấm phím nhấc máy.
Vermouth định vươn tay ra, nhưng nhận ra đã quá trễ thì rút lại.
Ả ta không chỉ nhíu mày, con ngươi thu lại.
Rồi, ả ta lại khẽ cười trong lòng.
(?)Vermouth(?)
*Có sao cũng là do em đấy nhé.*
Vermouth chạm nhẹ vào vết thương được quấn vải băng.
Miếng vải mỏng manh, không những không cầm được máu mà còn khiến nó trở nên đau hơn.
Ả chỉ có thể cố gắng chịu đựng cơn đau nãy giờ.
Ả ta mò mẫn vào áo khoác, giữ khẩu súng ngắn, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào.
Comments
Arika
Ran thiên thần nhỏ của vermouth dễ thương quá /Drool/
2025-09-03
0