[Fanfic Conan][Vermouth×Ran] Like This, Like That
chαp 2: "Ta đã bảo là ngồi yên rồi mà?"
Ran Mori {7 tuổi}
Sao cô không gọi cho ba mẹ em??
Ran Mori {7 tuổi}
Cha mẹ em là cảnh sát đó!!! Sẽ đi bắt hết quái vật luôn!!
Ran Mori {7 tuổi}
Rồi cha mẹ sẽ bảo vệ chúng ta và đưa đến nơi an toàn hơn!!
Cha mẹ của Ran đều làm việc cho cảnh sát. Trong mắt em, họ trông như những anh hùng, siêu nhân trong phim vậy.
Anh hùng, siêu nhân thì sẽ được diệt trừ được quái vật.
???
Trong lúc đó, ta và em phải trú ngụ ở đây để đợi.
Biết cha mẹ sẽ đến, Ran mới ngừng khóc và cảm thấy an toàn hơn.
Em cũng cảm thấy người phụ nữ kia đã đi ra chỗ khác.
Ả ta đang gọi điện thoại cho ai đó.
???
📱Bên kia xử lí ra sao rồi?
Ả nói nhỏ the thé, như thể đang cố ép giọng lại.
Nhưng tất cả vẫn lọt vào được tai Ran.
Ran Mori {7 tuổi}
//Lóng ngóng nghe//
???
📱Ừ ừm, về bên tôi thì vẫn ổn.
Có vẻ ả ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Giọng bên kia rè rè, tiếng nghe được tiếng không.
???
📱Chỉ cần bên anh đã thu xếp ổn thỏa. Tôi sẽ hành động.
???
📱Bọn cảnh sát kia sao rồi?
Ran Mori {7 tuổi}
*Cảnh sát?*
Ran Mori {7 tuổi}
*Sao lại gọi là "bọn"?*
Ran nhướng người về phía tiếng nói chuyện của ả.
Nhưng chợt nhớ ra mình đang bị trói, không di chuyển được.
Ran Mori {7 tuổi}
*Mình quên chưa hỏi sao mình bị trói nữa.*
Ran Mori {7 tuổi}
*Để sẵn đi đến hỏi luôn!*
Thế rồi, Ran lết mình đến chỗ người phụ nữ đó.
Em di chuyển bằng đầu gối.
Càng đến gần, em càng nghe rõ cuộc trò chuyện của ả.
Giọng trong điện thoại là một giọng trầm thấp, nghe rất nặng nề.
??
📱Cô đừng lo lắng về chúng. Cứ lo nhiệm vụ của cô đi,..
Ran Mori {7 tuổi}
*Vơ-mao???*
Em không biết từ đó nghĩa là gì. Nghe không giống tiếng Nhật. Có vẻ nó là tiếng Anh.
Ran cố đến gần hơn, gắng tai nghe.
??
📱Chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của tôi, Vermouth.
Ran Mori {7 tuổi}
*Vermouth? Gin?*
Ran Mori {7 tuổi}
*Không lẽ mấy chữ đó là tên???*
Ran Mori {7 tuổi}
*Vậy là cô ấy tên Vermouth?*
Lần này, trong bóng tối, cô thấy một đôi chân hiện ra trước mặt.
Đôi chân mặt quần đen và đeo tất đen, còn mang một đôi giày cao gót màu đỏ.
Không, không phải màu đỏ, đôi giày cũng mang màu đen.
Màu đỏ chỉ là một vệt dài dính trên đó thôi.
Vệt đỏ giống như đang chảy ra, kéo dài từ giày đến ống quần.
Ran ngước nhìn theo hướng vệt đỏ đi lên.
Để rồi, ánh mắt em chạm một thứ.
Một gương mặt cũng đang cúi xuống, nhìn chằm em.
???
📱Được rồi, có gì cứ báo cho tôi.
???
//Cúp máy rồi cất điện thoại//
Cô ta cúi người xuống nhìn Ran.
Ran cũng ngóng lên. Cuối cùng em đã thấy được gương mặt của người phụ nữ đó.
Đôi mắt ả ta nhếch lên, ánh nhìn sắt lẹm. Đôi môi mỉm cười.
Ả ta tháo mũ xuống rồi từ tốn nói với Ran.
(?)Vermouth(?)
Ta đã bảo là em ngồi yên rồi mà?
Comments