[Fanfic Tokyo Revengers] Inside

[Fanfic Tokyo Revengers] Inside

Chapter 1

Một ngày mới nữa lại bắt đầu.
Một chuỗi các ngày tháng xa lạ, dù những con số trên tờ lịch dương vẫn chính là con số quốc tế đã được thống nhất.
Sao lại xa lạ? Nó chưa từng phải sống một thân một mình ở nơi đất khách quê người như bây giờ. Nó chưa từng phải sống vờ sống dựa vào một "ai khác".
Một chuỗi các sự kiện quái lạ cứ ùi đến mỗi khi nó cố gắng lục tìm thêm manh mối, làm sao mà một cái xác lại có thể chứa hai mảnh ký ức không có chút gì gọi là mật thiết?
Và cả những con người trông vừa lạ nhưng cũng vừa quen, tưởng như hai linh hồn chỉ vừa mới chạm lấy nhau nhưng thực tế chỉ có một nửa nắm rõ được đối phương.
Mâu thuẫn quá, nếu cứ thế mãi, một trong hai sẽ tự tìm cách khử nửa còn lại đi, nhưng điều đó là không thể.
Vì chúng dù mâu thuẫn nhưng lại hoạt động với một trường lực đồng đều nhau, càng mâu thuẫn thì sẽ càng phát Triển, hoặc càng suy đồi.
Bởi Sin nó bối rối gần hơn nửa năm kể từ lúc xuyên vào cái xác này, nhưng vẫn cố thích nghi, mong có thể giúp phần hồn - vốn đã như sên mất vỏ, hòa hợp dần với phần xác - vốn chẳng khác gì một vực sâu khó lòng dò đáy.
Sin
Sin
*Nhìn xung quanh tiệm DVD.* "Chưa gì mà cũng đã gần một năm kể từ ngày đầu tiên xuyên vào cái thân thể này rồi.."
Tiệm DVD lọt thỏm giữa dãy phố cũ kỹ, bảng hiệu neon nhấp nháy cái đậu cái hư, có cảm giác như chỉ cần một ai đó đi lỡ hắt xì gần nó thì cái chữ "D" sẽ bị "sóng âm" từ cái hắt hơi ấy làm cho rụng ngay.
Mùi nhựa loan ra từng ngóc ngách của cửa hàng nhỏ, mấy cái cửa kính đã bị bụi bu kín như bị trét qua một lớp vôi vữa. Rõ là Takemichi đã lau vào chiều hôm qua rồi, nhưng sau một đêm, mớ cửa kính như có khả năng reset tự thân.
Sin
Sin
*Thở dài.* Lại phải đi lau.
Sin
Sin
"Không mẹt Hasegawa lại oang oang cái mồm."
Sin còn chưa kịp rút cái khăn để đem đi nhúng nước, thì đột nhiên cửa tiệm mở toang, cơn gió mới lanh làm sao, ngay lúc đó thổi cái vèo làm cát bụi ngoài phố phà hẳn vào trong tiệm.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
*Vội đóng cửa.* Xin lỗi! Tôi..tôi đến trễ.
Quen quá rồi mà, Takemichi lại đến sau hơn nửa tiếng bắt đầu ca làm. Sin nó còn không buồn nhìn một cái, nó lẹ chân lẹ tay đi vắt nước cái khăn rồi lau mấy cái cửa kính.
Hasegawa
Hasegawa
Ừ đấy, tôi nói ứ có sai, nay lại đến muộn.
Hasegawa
Hasegawa
*Liếc.* Thế mà Sin bênh ông chằm chặp ấy.
Hasegawa
Hasegawa
Có mà mất nửa tháng lương chứ đừng có ở đó mà ngựa quen đường cũ!
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
*Cúi gằm mặt, liên tục lắp bắp.* Xin lỗi ạ..
Sin
Sin
Hasegawa, qua đây phụ kiểm tra đĩa mới vào kho đi.
Nội trong hệ thống nhân viên của cái cửa hàng này, Sin đã có thể được xem là "có số má", vì mẹt Hasegawa dù là dữ "nhất" cái thị trường kinh tế Nhật Bản đó, nhưng mà cũng phải nhịn vài câu vì Sin.
Mấy người càng im lặng, người ta càng có trọng lượng trong lời nói.
Còn nếu im lặng nhiều mà lời nói nhẹ bơn như kẹo bông gòn, thì rõ là người đó cần tự tôn trọng và nhất quán những ngôn từ, những tư tưởng mà bản thân muốn nói trước tất cả mọi người.
Bởi lẽ cũng vì thế mà so với Sin, dù lớn hơn Sin một con giáp nhưng Takemichi lại liên tục bị xem thường và bị sỉ vả, đơn giản vì anh quá xem nhẹ việc sử dụng câu "xin lỗi" của bản thân và dùng nó như một biện pháp cứu cánh.
Nói trắng ra, anh này thậm chí còn chẳng mấy để ý mấy câu mấy chữ mình thốt ra.
Hasegawa
Hasegawa
À..ừ. Em qua liền.
Sin
Sin
*Thở dài chán nản.* "Ăn có nhai, nói có nghĩ..ông bà dạy cấm có sai."
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
*Thở phào nhẹ nhõm, nhìn Sin mà cười.*
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
"Chú cứu anh mày một mạng nữa rồi."
Người thì bị chê là "mã thuộc lối xưa", kẻ thì được đằng chân lân đằng đầu, Sin nó ở đây chưa đầy một năm mà nó cảm giác được bản thân chắc cũng có kha khá các tật "tốt" của hai quý vị này.
Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.
Ông bà không dạy sai, con cháu như nó phải cố gắng giữ mình trong sạch.
Nhiều khi cũng tự hỏi:
"Rồi lỡ mình cũng lẹo tính như vậy rồi sao ta?"
Sin
Sin
*Nghĩ ngợi.* "Ờ..không ổn lắm."
Một ngày chục câu chửi, chục ngày trăm câu rủa.
Nó nghe nẹt nó cũng bị lây ấy chứ, nhỉ?
Một tuần 7 ngày xin lỗi, một quý trăm tờ kiểm điểm.
Nó thấy nẹt nó cũng bị lây chứ, nhờ?
Chỉ cần thông qua cách nó xử lý vấn đề, cách nó mông lung tự vấn, cũng đủ để người ta thấy rằng cái tiệm DVD đã ảnh hưởng tới nó như thế nào dù chỉ chưa đầy năm.
Nhưng thực tế, phần hồn và phần thân của Sin chưa ăn nhập vào nhau, nó giống như hai cực chiến tranh lạnh chưa biết hồi kết và khó đưa ra suy xét cảm tính rằng khi nào chúng mới là "của nhau", thế nên nó hay tự hoài nghi, tự suy nghĩ thái quá.
Cốt cũng chỉ là mong bản thân sớm được là "bản thân".
Sin
Sin
Nay chỉ làm tới trưa rồi về, chủ quán đưa họ hàng tới thăm tiệm chiều nay.
Sin
Sin
*Đánh dấu vào danh sách nhân viên.*
Hasegawa
Hasegawa
Khỏe cả người..nhưng mà ai kia thì lại hời quá.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
*Ớn.*

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play