Lan Anh ngả lưng xuống chiếc giường ọp ẹp. Kim đồng hồ chỉ gần nửa đêm. Ngoài kia, tiếng xe đã thưa, chỉ còn gió len qua khe cửa. Mí mắt cô nặng trĩu.
Khi mở mắt, Lan Anh không còn thấy phòng trọ quen thuộc. Trước mặt là hành lang dài, tường loang lổ ẩm mốc, đèn neon trên trần chập chờn. Cô giật mình nhìn xuống: trên người là bộ đồng phục học sinh cũ mèm, vạt áo vàng ố.
Ở cuối hành lang, bảng tin treo lủng lẳng, những tấm ảnh tập thể bị cào rách hết mặt mũi. Lan Anh rùng mình.
Một tiếng “két” vang lên. Cánh cửa lớp học gần đó từ từ mở ra. Trong lớp tối om, bàn ghế phủ bụi. Trên bảng đen, mờ nhạt nhưng rõ ràng hiện ra dòng chữ:
“ĐỪNG NGỦ TRONG GIỜ.”
Lan Anh run rẩy. Bỗng, tiếng ghế cọt kẹt vang lên, chiếc ghế xoay chậm chạp, không ai ngồi.
Lan Anh
“Có… ai không?” – cô lắp bắp.
Thảo
Một giọng bé gái vang vọng:
“Chị… sao chị lại ở đây? Mau trốn đi…”
Lan Anh hoảng hốt quay lại. Không có ai. Chỉ có những nét phấn trắng tự cào lên bảng, hiện thêm câu:
“KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU.”
Lan Anh
"Aaaa..."— cô hét lên.
Lan Anh bật dậy. Quạt trần vẫn quay, đồng hồ chỉ 3 giờ sáng. Cô ôm đầu, cố trấn tĩnh. Nhưng rồi, trên bàn học, một tờ giấy cũ nát nằm sẵn, trên đó lặp lại đúng dòng chữ trong mơ:
“ĐỪNG NGỦ TRONG GIỜ.”
Tim Lan Anh đập loạn xạ. Cô ngồi chết lặng, đôi mắt dán chặt vào tờ giấy cũ nát trên bàn. Chữ viết bằng phấn trắng xô lệch, như vừa mới được ai đó ghi vội.
Cô nuốt khan, run rẩy đưa tay chạm vào mép giấy. Lạnh buốt. Bột phấn bám đầy đầu ngón tay, mịn và thật đến nỗi khiến cô nổi da gà.
Trong khoảnh khắc ấy, bóng đèn bàn khẽ chập chờn, hắt ra thứ ánh sáng vàng yếu ớt. Lan Anh dường như thấy có một bóng nhỏ thoáng qua bên cửa kính. Hình dáng đó thấp bé, mái tóc rối bù, đứng im lìm ngoài hành lang tối thẫm.
Cô vội quay đầu nhìn kĩ lại. Trống không.
Chỉ còn khoảng lặng rợn người, kèm theo tiếng cười khúc khích, rất khẽ nhưng đủ để khiến lưng Lan Anh lạnh toát.
Comments