Lan Anh ôm bức ảnh trong tay, tim đập thình thịch.
Lan Anh
“Không thể nào… tại sao mặt mình lại xuất hiện ở đây?” – cô lẩm bẩm.
Đêm đó, như một vòng lặp ác nghiệt, Lan Anh lại rơi vào giấc ngủ.
Hành lang cũ kĩ hiện ra. Nhưng lần này, ở cuối dãy, có một bóng người cao lớn ngồi tựa vào cánh cửa sắt han gỉ.
Người ấy mặc bộ đồng phục bảo vệ cũ, ánh mắt ẩn trong bóng tối.
Lan Anh
Lan Anh rụt rè bước lại:
“Chú… là ai? Sao lại ở đây?”
Thầy Giám Thị
Người đàn ông khẽ cười khàn khàn:
“Ta là gác cổng. Việc của ta… là ngăn những kẻ không nên bước ra ngoài.”
Lan Anh
“Ý chú là sao? Đây chỉ là mơ thôi mà!” – Lan Anh cố trấn tĩnh.
Thầy Giám Thị
Ông ta ngẩng lên, ánh mắt như xuyên thấu:
“Con nghĩ đây là mơ sao? Nếu là mơ, tại sao bàn chân con còn dính bụi? Nếu là mơ, tại sao bức ảnh kia đang giữ lấy khuôn mặt con?”
Lan Anh
Lan Anh nghẹn lời, hai tay siết chặt tấm ảnh:
“Vậy… tôi phải làm gì để thoát?”
Thầy Giám Thị
Người gác cổng bật cười, tiếng cười khàn đục:
“Thoát? Ở đây… không ai thoát được. Hoặc là biến mất, hoặc là trở thành một phần của ngôi trường này.”
Thảo
Đúng lúc ấy, giọng bé gái vang lên từ hành lang:
“Đừng tin ông ta, chị ơi!”
Lan Anh quay lại, thấy Thảo đang đứng giữa bóng tối, mặt lo lắng.
Thảo
“Ông ta giữ chìa khóa. Nhưng ông ta cũng… chính là kẻ trói buộc chúng em ở đây.” – Thảo nói dồn dập.
Thầy Giám Thị
Người gác cổng gầm gừ:
“Câm miệng! Con nhóc này không được phép tiết lộ!”
Hà
Thảo nắm tay Lan Anh, kéo giật lại:
“Chị phải tìm ra sự thật. Đừng để mặt chị biến mất trên bức ảnh… nếu không, chị sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.”
Lan Anh
Lan Anh lảo đảo, mắt nhìn qua lại giữa Thảo và người gác cổng:
“Tôi… phải tin ai đây?” – cô thì thầm.
Thầy Giám Thị
Người gác cổng từ từ đứng dậy, bước chân nặng nề dội vang cả hành lang:
“Nếu muốn sống, hãy giao tấm ảnh đó cho ta. Ngay bây giờ.”
Lan Anh ôm chặt bức ảnh vào ngực, lùi từng bước, mồ hôi túa ra lạnh ngắt.
Thảo
Thảo thì thầm bên tai:
“Đừng… đừng đưa. Đó là thứ duy nhất giữ chị còn tồn tại ở hai thế giới.”
Lan Anh cắn chặt môi, trái tim như muốn nổ tung.
Lan Anh
Giữa hai luồng áp lực, cô hét lớn:
“Tôi… tôi sẽ không đưa cho ai hết!”
Ngay khoảnh khắc đó, bóng đèn trên trần đồng loạt vỡ tung, tiếng cười trẻ con vọng dồn dập quanh họ…
Comments