Tiếng cười trong lớp học

Lan Anh không tài nào ngủ lại được sau cơn ác mộng kỳ lạ. Suốt buổi sáng, đầu óc cô ong ong, ánh mắt cứ lơ đãng nhìn ra khoảng trống. Minh – bạn cùng phòng – phải gọi mấy lần cô mới giật mình.
Minh
Minh
“Cậu sao thế? Mới sáng mà trông như xác sống vậy.” – Minh chau mày.
Lan Anh
Lan Anh
“Không… không có gì.” – Lan Anh lúng túng, không dám kể. Ai đời lại tin rằng một giấc mơ có thể để lại giấy thật ngoài đời?
Nhưng nỗi ám ảnh không buông tha. Đêm hôm đó, khi chuông đồng hồ chỉ hơn mười hai giờ, mí mắt Lan Anh lại nặng trĩu. Dù cố gắng chống cự, cô vẫn bị kéo vào bóng tối.
Một lần nữa, hành lang cũ kĩ hiện ra. Vẫn mùi ẩm mốc ngai ngái, vẫn ánh sáng chập chờn từ dãy đèn neon. Lan Anh rùng mình khi thấy mình lại mặc bộ đồng phục cũ kĩ.
Tất cả y như đêm trước, chỉ khác rằng giờ đây… cô nghe thấy rõ ràng tiếng cười trẻ con văng vẳng quanh mình.
Cô bước từng bước chậm rãi. Tiếng cười dường như dẫn lối, kéo cô về phía lớp học tối om. Cánh cửa lại hé mở, rít lên như than khóc. Lan Anh hít một hơi, đẩy cửa bước vào.
Bàn ghế phủ bụi vẫn đó. Trên bảng đen, dòng chữ “ĐỪNG NGỦ TRONG GIỜ.” đã biến mất, thay vào đó là những vệt xước dài, như có ai dùng móng tay cào mạnh.
Lan Anh
Lan Anh
“Có ai ở đây không?” – Lan Anh cất giọng run rẩy.
Không có câu trả lời, chỉ có tiếng ghế đung đưa. Rồi từ cuối lớp, một tiếng cười bật ra, ngây thơ mà rợn người. Cô quay phắt lại.
Một bóng nhỏ ngồi lặng lẽ trên chiếc bàn cuối cùng. Đó là một bé gái, tóc dài rối bù che nửa mặt, đôi chân trần đung đưa không chạm đất.
Lan Anh há hốc, toàn thân đông cứng. Bé gái ngẩng đầu lên, đôi mắt to đen nhánh nhưng vô hồn. Nụ cười nở rộng, lộ ra hàm răng trắng đến lạnh lẽo.
Thảo
Thảo
“Chị lại đến rồi.” – giọng nói vang vọng, kéo dài bất thường.
Lan Anh run rẩy lùi lại, lưng chạm tường. Cổ họng nghẹn lại, không thốt nổi một lời.
Bé gái khẽ nghiêng đầu, nụ cười biến mất. Giọng nói hạ xuống, khẩn khoản:
Thảo
Thảo
“Đừng để chúng thấy chị… nếu không, chị cũng sẽ biến mất như bọn em…”
Chưa kịp hiểu, ánh đèn lớp bỗng tắt phụt. Tất cả chìm trong bóng tối đặc quánh. Lan Anh chỉ còn nghe tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần.
Lan Anh
Lan Anh
"Aaa..."– cô hét lên
Lan Anh bật tỉnh. Căn phòng trọ im lìm, đồng hồ chỉ ba giờ ba mươi. Nhưng lần này, đôi chân cô lạnh buốt. Nhìn xuống, cô hoảng sợ phát hiện: bàn chân mình lấm đầy bụi bẩn, hệt như vừa đi qua hành lang cũ kĩ kia.
Hot

Comments

haniii

haniii

mk nghĩ bạn nên vt tiểu thuyết hơn là truyện chat á

2025-08-29

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play