[Thi Tình Họa Dịch] Hữu Duyên !
Chap 1
Trong kho hàng ven cảng Thượng Hải, mùi thuốc súng còn vương nồng nặc. Lửa cháy rực, bóng người thấp thoáng giữa khói đen.
?
12: Đừng bắn nữa! Hàng đã nổ tung hết rồi!
?
6: Có lựu! Chắc chắn họ tìm đến đây rồi!
Hai gã đàn em la hét, đôi tay run bần bật khi thấy xác đồng bọn ngã rạp quanh mình.
?
Câm miệng! Ở Thượng Hải, mất hàng thì còn kiếm lại được, mất mặt thì không bao giờ rửa nổi đâu!
Giọng một kẻ khác rít lên, ánh mắt đỏ ngầu, khẩu súng chĩa thẳng vào tên vừa run rẩy.
Tiếng bước chân vang lên từ phía cửa thép. Cánh cửa bị đạp mạnh, va vào tường tạo tiếng chát chúa. Một nhóm người mặc áo choàng đen tiến vào.
Đàn Em - Lính [ Nhiều ]
15: Các người thật to gan, dám động vào lãnh địa của nhà họ Vương?
Vệ Sĩ [ Nhiều ]
7: Tôi sẽ cho các người nếm vị sống không bằng ch.ết!
Người bên gia tộc Mafia Vương được kêu đến cười khẩy, giọng trầm thấp vang vọng trong không gian ngột ngạt.
Không khí lập tức đông cứng lại. Tiếng vỏ đạn lách tách dưới chân, mùi máu tanh quyện cùng mùi khói dầu.
Phía ngoài xa, tiếng còi xe cảnh sát vang lên dồn dập
?
3: Ôi chao ~ nhưng cảnh sát lại đến rồi , có khi nào...
?
3: Ch.ết thì cũng ch.ết cùng thôi nhỉ? *cười lớn*
Vệ Sĩ [ Nhiều ]
15: Cảnh sát ở đây chỉ để nhặt xác. Họ đến trễ, vì họ muốn thế. Đừng mong ai cứu được bọn mày! *nghiến răng*
?
3: Gì chứ? *giọng hốt hoảng , từ từ lùi lại*
Tiếng còi vẫn gào inh ỏi ngoài bến cảng, nhưng không một cảnh sát nào dám bước vào. Trong bóng tối, quạ đen vỗ cánh, tiếng kêu khàn khàn xé toạc bầu trời.
Trong căn biệt thự nguy nga ở ngoại ô Thượng Hải, ánh đèn chùm pha lê hắt xuống phòng khách rộng lớn. Bên ngoài, vệ sĩ xếp hàng nghiêm ngặt; bên trong, không khí lại mang vẻ bình lặng đến kỳ lạ.
Vương Dịch ngồi trên ghế sofa, tay lật nhè nhẹ một cuốn sách, nhưng ánh mắt chẳng đặt vào trang giấy. Cô mặc áo sơ mi trắng, tóc cột gọn, đôi chân vắt chéo, trông điềm tĩnh nhưng xa cách.
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
*lật từng trang giấy*
Hiểu Giai, chị gái cô, đang đứng cạnh tủ rượu. Người phụ nữ hơn ba mươi tuổi này có dáng người thanh mảnh, khuôn mặt sắc sảo. Khác với vẻ lạnh lùng của Vương Dịch, Hiểu Giai luôn toát ra phong thái quyền lực và tự tin, như một kẻ sinh ra để điều khiển người khác.
Vương Hiểu Giai [ Giai Giai ]
Em đọc sách mà mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ
Vương Hiểu Giai [ Giai Giai ]
*khẽ cười , rót rượu vào ly*
Vương Hiểu Giai [ Giai Giai ]
Có phải lại nghĩ đến chuyện bỏ trốn khỏi cái nhà này không?
Vương Dịch hạ sách xuống , mắt liếc nhìn chị gái .
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Nếu có thể trốn , em đã trốn từ lâu rồi
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Nhưng chị biết rõ rồi đấy
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Cái gia tộc họ Vương này chẳng bao giờ thả ai ra ngoài
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Như nhốt chim trong lòng , để nó phục tùng mình rồi khi nó đến tuổi già , thì đem ch.ôn nhỉ?
Vương Hiểu Giai [ Giai Giai ]
Quả thật em nói chẳng sai
Vương Hiểu Giai [ Giai Giai ]
*uống ngụm rượu*
Vương Hiểu Giai nâng ly rượu lên , hết ngụm này hết ngụm khác , nhưng cô vẫn chưa ngà ngà say .
Vương Hiểu Giai [ Giai Giai ]
Khác biệt giữa em và chị là...
Vương Hiểu Giai [ Giai Giai ]
Em thì muốn trốn thoát , chị thì muốn nắm chặt ...
Vương Hiểu Giai [ Giai Giai ]
Thượng Hải vốn không cho ai lựa chọn hoặc em điều khiển nó, hoặc em bị nó nghiền nát
Vương Dịch im lặng , cúi người xoa xoa đầu con mèo đen đang ngồi ngước đôi mắt to tròn đáng yêu ấy nhìn cô. Bàn tay trắng muốt vuốt trên lớp lông mượt , nhưng gương mặt lại tối sầm .
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Chị à
Cuối cùng cô cũng khẽ nói
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Chị có bao giờ mệt không ?
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Lúc nào cũng đấu đá
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Lúc nào cũng đề phòng
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Thật sự... đáng để sống như vậy sao
Vương Hiểu Giai im lặng một hồi rồi cười khẽ .
Vương Hiểu Giai [ Giai Giai ]
Mệt thì sao ?
Vương Hiểu Giai [ Giai Giai ]
Chúng ta đâu được quyền chọn yên bình?
Vương Hiểu Giai [ Giai Giai ]
Cha đã dạy từ nhỏ rồi , kẻ yếu thì ch.ết , kẻ mạnh thì sống
Vương Hiểu Giai [ Giai Giai ]
Em càng mềm lòng
Vương Hiểu Giai [ Giai Giai ]
Càng dễ mất mạng
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
*nhìn Giai Giai*
Vương Dịch nhìn cô với vẻ mặt không hài lòng , rõ là thế giới này bất công đến nhường nào mà , cứ phải đấu tranh liên tục mà không được ngừng nghỉ , như thế thì chả khác gì sống không bằng ch.ết , những kẻ tốt thì phải chịu ch.ết , những kẻ xấu thì lại có kết cục tốt đẹp ?
Một khoảng lặng trĩu nặng đổ xuống căn phòng. Bên ngoài, tiếng mưa bắt đầu rơi lộp độp lên cửa kính.
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
*chống cằm*
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Có lẽ em không muốn phải cố mạnh mẽ như chị
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Em chỉ muốn được sống như người bình thường
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Tự do , độc lập , hạnh phúc...
Vương Hiểu Giai [ Giai Giai ]
Bình thường? *Hiểu Giai đặt ly rượu lên bàn*
Vương Hiểu Giai [ Giai Giai ]
Em là Vương Dịch , sinh ra trong bóng tối , thì lớn lên cả đời cũng phải sống trong bóng tối !
Vương Hiểu Giai [ Giai Giai ]
Nhớ kỹ điều đó !
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
*quay nhìn con mèo*
Không khí như đông cứng lại. Con mèo đen khẽ kêu “meo” một tiếng, rồi cuộn mình ngủ tiếp, dường như chẳng quan tâm thế giới loài người đầy dao găm ngoài kia.
Comments