[Thi Tình Họa Dịch] Hữu Duyên !
Chap 2
Trời khuya, sương mù dày đặc bám lấy bến cảng Thượng Hải. Hàng chục chiếc container xếp chồng như những bức tường thép khổng lồ, tạo nên một mê cung đầy hiểm nguy. Ánh đèn vàng nhạt từ cột điện soi xuống, hắt bóng người chồng chéo.
Vương Đình, ông trùm họ Vương, bước xuống từ chiếc xe Cadillac đen bóng. Ông đã ngoài năm mươi, vóc dáng to lớn, ánh mắt sắc lạnh, chỉ cần liếc qua cũng đủ khiến kẻ khác cúi đầu. Đi sau ông là Vương Dịch, dáng người mảnh dẻ nhưng thần thái lạnh lùng, bước chân không hề chậm trễ.
Vương Đình [ Cha Vương Dịch ]
Vương Dịch , nhớ kỹ lời ta *trầm giọng*
Vương Đình [ Cha Vương Dịch ]
Trong lúc giao dịch , chỉ có kẻ mạnh mới được nói chuyện
Vương Đình [ Cha Vương Dịch ]
Nếu thấy đối phương run rẩy , con cứ ấn tới
Vương Đình [ Cha Vương Dịch ]
Nếu thấy đối phương mạnh dạn , con hãy làm cho họ run rẩy .
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
*gật đầu nhẹ , không đáp*
Một nhóm người tiến ra từ bóng tối. Dẫn đầu là những kẻ áo choàng đen — chính bọn đã xuất hiện trong vụ kho hàng nổ bom. Bên cạnh chúng là vài gương mặt lạ, trong đó có một phụ nữ dáng thanh thoát, mái tóc đen cột cao, đôi mắt sáng ẩn sau lớp khói thuốc súng.
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
“ Lính mới sao ? ”
Vương Dịch nhìn lướt qua, và ánh mắt ấy dừng lại. Cô gái kia không giống những kẻ mafia thường thấy: không khoa trương, không run sợ, chỉ đứng im lặng, quan sát. Thứ khiến Vương Dịch chú ý chính là sự bình tĩnh đến kỳ lạ.
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
“ Cô ta ... Không phải Mafia thường thấy... ”
Không tiết lộ ( Nhiều )
1: Ông Vương Đình
Không tiết lộ ( Nhiều )
1: *cười khẩy*
Không tiết lộ ( Nhiều )
1: Thượng Hải bắt đầu chật chội rồi
Không tiết lộ ( Nhiều )
1: Tôi nghĩ đã đến lúc chia lại lãnh địa .
Vương Đình [ Cha Vương Dịch ]
Chia ?
Vương Đình bật cười trầm thấp
Vương Đình [ Cha Vương Dịch ]
Đồ ng.u ! Ở đây chỉ có một cách chia
Vương Đình [ Cha Vương Dịch ]
Ai còn sống thì giữ đất, ai chết thì biến mất
Không khí lập tức căng như dây đàn. Bàn tay bọn đàn em đều đặt sẵn trên cò súng.
Bất ngờ, một tiếng bíp nhỏ vang lên
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
*cau mày*
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Là bom hẹn giờ?
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
*bật thốt , mắt quét nhanh xung quanh*
Ầm! Một tiếng nổ long trời xé toạc không gian. Container rung chuyển, lửa bùng lên, khói đen cuộn lấy cả bến cảng. Người gào thét, súng nổ liên hồi.
Vương Dịch bị hất ngã xuống nền sắt. Khi ngẩng đầu, cô thấy một kẻ áo choàng đen lao tới, lưỡi dao sáng loáng. Trong khoảnh khắc đó, một bóng người nhanh như chớp đạp thẳng vào hắn, hất văng ra xa.
Châu Thi Vũ [ Châu Châu ]
Đứng dậy đi
Vương Dịch ngẩng nhìn. Chính là người phụ nữ khi nãy. Trong khói lửa, ánh mắt cô ta sáng rực, vừa sắc bén vừa khó đoán. Cánh tay chìa ra, mạnh mẽ và dứt khoát.
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
*nắm lấy tay Châu Thi Vũ*
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Cô là ai? *Vương Dịch hỏi , giọng lạc trong tiếng súng*
Châu Thi Vũ [ Châu Châu ]
*cong môi*
Châu Thi Vũ [ Châu Châu ]
Cứ coi tôi là… kẻ đồng hành bất đắc dĩ đi
Châu Thi Vũ [ Châu Châu ]
Tôi tên Châu Thi Vũ
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Chẳng phải người trong hội áo choàng đen không được tiết lộ thông tin sao?
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Khoan đã!
Một tên áo choàng đen khác đang chỉa súng vào đầu Châu Thi Vũ , tay sắp bóp cò .
Vương Dịch kéo người châu Thi Vũ cúi xuống , né được viên đạn ấy rồi viên đạn bay vào bức tường to lớn bên cạnh.
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
*rút súng*
Không tiết lộ ( Nhiều )
12: Ah!!! Tên kh.ốn !
Hắn ôm vai bị bắn trúng , ngã khụy xuống nền sàn lạnh lẽo , dứt lời xong , hai mắt nhắm lại , chẳng mở nữa.
Châu Thi Vũ [ Châu Châu ]
*đứng dậy phủi tay*
Châu Thi Vũ [ Châu Châu ]
Cảm ơn
Châu Thi Vũ [ Châu Châu ]
À tôi trả lời câu lúc nãy...
Châu Thi Vũ [ Châu Châu ]
Tôi chẳng muốn trong cái hội này đâu , vì cuộc sống thôi
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Ah.. Hiểu rồi
Lại một lần nữa , khói liền bay lên mù mịt với tiếng nổ vang trời , Vương Dịch ra lệnh cho đàn em công lên thay vì bắn lén , vì họ dùng lựu nhiều hơn dùng súng .
Cứ thế mùi màu tanh nồng nặc , chẳng thở nổi , nhưng đã giải quyết xong hết những tên này và gọi cảnh sát , Vương Dịch cũng yên tâm mà rời đi cùng Thi Vũ .
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Bang hội Áo Choàng Đen của cô… coi như tiêu rồi. Người chết, kẻ chạy, chẳng còn mấy ai.
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Cô tính làm gì đây?
Châu Thi Vũ ngẩng đầu, không né tránh ánh nhìn đó. Cô nhặt một khẩu súng dưới đất, kiểm tra băng đạn, rồi khẽ đáp
Châu Thi Vũ [ Châu Châu ]
Trong thế giới này, bang hội nào mà chẳng từng bị xóa tên? Chết cũng bình thường thôi.
Vương Dịch hơi nheo mắt, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười khó đoán
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Bình thường? Cô nói như thể chuyện mất đi cả một tổ chức không hề quan trọng.
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Vậy cô định ở đâu sau hôm nay? Không bến đỗ, không đàn em, chẳng khác nào một kẻ lang thang.
Một thoáng im lặng. Ngoài kia, lửa vẫn cháy, từng tiếng gào thét xa dần.
Châu Thi Vũ khẽ quay sang, đôi mắt sáng trong khói lửa, bình thản như không hề liên quan đến cảnh tàn sát ngoài kia.
Châu Thi Vũ [ Châu Châu ]
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình cần một bến đỗ
Châu Thi Vũ [ Châu Châu ]
Chỉ cần còn sống, tôi sẽ tự tìm chỗ đứng.
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
*bật cười khẽ*
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Cô thật lạ , chắc sống những tên mafia thường thấy
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Những kẻ gia nhập bang hội đều muốn quyền lực, tiền bạc, hoặc ít nhất là chỗ dựa. Nhưng cô thì khác…
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Chẳng nhẽ cô không sợ sao? Cô luôn mạnh dạn , không run rẩy trước nòng súng của kẻ thù gì cả
Châu Thi Vũ [ Châu Châu ]
Không sợ , nếu sợ , tôi đã ch.ết từ lâu
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Gia đình của cô?
Châu Thi Vũ [ Châu Châu ]
Ông bà tôi tuổi già , ba mẹ mất trong vài cuộc chiến tranh như này rồi
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
A! Tôi xin lỗi
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Nhưng..
Ánh mắt Vương Dịch sắc lại, lần này xen chút tò mò khó giấu. Cô tiến một bước, khoảng cách chỉ còn vài gang tay, giọng nói thấp và lạnh.
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Người như cô… rất nguy hiểm, hoặc rất hữu dụng
Vương Dịch [ Tiểu Vương ]
Vậy… cô chọn đi. Sống sót một mình ngoài kia, hay ở lại bên tôi?
Châu Thi Vũ [ Châu Châu ]
*Tròn mắt nhìn Vương Dịch*
Không gian như ngưng đọng. Trong tiếng gió hun hút thổi qua bến cảng cháy rực, ánh mắt hai người lần đầu giao nhau thật lâu, vừa như thăm dò, vừa như khởi đầu của một điều gì không thể nói rõ.
Comments
𝑱𝒂𝒚 𝑫𝒂𝒆
*giống*
Sai chính tả nhiều quá 😭
2025-09-01
0
𝑱𝒂𝒚 𝑫𝒂𝒆
*Châu Thi Vũ
sửa lại mấy b ơi 😭
2025-08-29
0